Đêm đã khuya, trong căn phòng ngủ sang trọng lúc này đã được bao phủ bởi một không gian tĩnh lặng, êm đềm.
Chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ tinh xảo họa vào hình ảnh một người phụ nữ đang nồng nàn say giấc trên giường. Cô xinh đẹp tựa như hoa, khuôn mặt mang nét đẹp dịu dàng như nàng nữ thần Aphrodite, người có thể khơi dậy tình yêu giữa vạn vật trên trái đất.
Với vóc dáng mảnh mai, xương quai xanh gợi cảm, nhìn thoáng qua mấy ai nào biết người phụ nữ ấy đã là mẹ của ba đứa con kháu khỉnh.
Căn phòng vốn dĩ đang tĩnh lặng thì lúc này từ phía cửa bất ngờ vang lên âm thanh *cạch, cạch” mở cửa ra rồi lại đóng.
Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo trong phòng, lúc này chỉ thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang thong thả đi vào. Hắn không bước vội đến giường ngủ, nơi có người phụ nữ tuyệt sắc vẫn đang say sưa mộng đẹp mà lại bước đến sô pha đặt cặp táp và áo vest tại đó rồi mới quay lưng trở lại.
Nhưng hướng mà người đàn ông ấy đi lại không phải là giường ngủ mà là tiến thẳng vào phòng tắm. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, không hề lay động đến giấc ngủ của người con gái ấy.
Thời gian lại yên ả trôi qua thêm một lúc, khi cánh cửa phòng tắm được bật mở cũng là lúc người đàn ông đã quay trở ra với mái tóc vẫn còn ướt do vừa được gội xong.
Trên thân người tráng kiện khoác áo choàng ngủ dài đến đầu gối, cả chiếc áo chỉ được buộc tạm nhờ sợi dây ngang thắt lưng, để lộ ra vòm ngực nam nhân cường tráng.
Lúc này ánh mắt tinh anh của người đàn ông mới rơi vào người phụ nữ đang nằm trên giường. Khẽ hiện lên nụ cười ma mị, sau đó hắn mới nhẹ nhàng bò lên giường, nằm vào vị trí trống trải bên cạnh, thành công ôm cô gái ấy vào lòng mà không hề làm cô thức giấc.
“Chồng về rồi đây! Nhớ vợ quá đi mất!”
Người đàn ông ấy vừa quay trở về nhà sau chuyến công tác hai ngày một đêm đầy mệt mỏi, việc đầu tiên mà hắn làm khi quay trở về chính là tắm rửa sạch sẽ và lao ngay vào lòng vợ. Một cái ôm, một chút giọng điệu mè nheo, nũng nịu. Cái phong cách này nào giống một ông bố năm nay đã sắp bước qua độ tuổi 34.
Sở Nhu hơi cựa mình, cô thừa nhận ra rằng cơ thể đang bị ai đó ôm ấp nhưng vẫn thản nhiên không phản ứng gì vì mùi hương bạc hà nam tính của người đàn ông bên cạnh đã nói cho cô biết người ấy là ai.
“Sao chồng về muộn vậy? Cũng không báo trước cho vợ biết để vợ chờ.”
Vừa nói chuyện với giọng điệu ngái ngủ, cô gái vừa xoay người nghiêng qua đáp lại cái ôm ấm áp của người đàn ông, tuy vậy nhưng hai mi mắt chỉ hơi ti hí một chút rồi lại nhắm nghiền.
“Theo lộ trình thì sáng mai chồng mới về nhưng vì nhớ vợ và ba tiểu bảo bối của chúng ta nên xong việc là chồng bay về với vợ luôn.”
“Dạ... Vợ cũng nhớ chồng nhiều lắm!”
Vẫn với chất giọng mè nheo lúc đang ngủ của cô đã khiến người đàn ông phải bật cười, thậm chí cô còn vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của hắn hệt như một chú mèo nhỏ.
“Thế ôm chồng chặt vào!”
Sở Nhu ngoan ngoãn nghe lời, cô nhích cả người tới áp sát vào cơ thể tráng kiện ấy rồi lại ôm hắn chặt hơn một chút, cô đáng yêu như thế khiến trái tim nhiệt huyết của nam nhân ấy bất giác mềm nhũn.
“Chồng ngủ đi, làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi. Có vợ ở đây vợ sẽ truyền năng lượng cho chồng, sáng mai tỉnh dậy là khỏe khoắn lại ngay.”
Biết Sở Nhu đang rất buồn ngủ bên Cố Hàn cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ vuốt ve mái tóc mềm mượt trên đỉnh đầu, dịu dàng ru cô trở vào giấc ngủ.
“Vợ ngủ ngon!”
- ---------------
Ánh trăng trên cao đang mỗi lúc một nhạt dần, khi sự xuất hiện của mặt trời đã tỏa ra những ánh dương lấp lánh làm lu mờ ánh trăng huyền dịu.
Và rồi một ngày mới lại bắt đầu với bầu trời xanh thẩm, thiên nhiên trong lành, trên cành cây những chú chim nhỏ không ngừng ca hát líu lo, mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho muôn loài vạn vật.
Khi mọi người hầu như đã dậy từ sớm nhưng lúc này trong căn phòng ngủ ấm áp vẫn còn một đôi nam thanh nữ tú ôm nhau say sưa ngủ, đến mức có một tiểu đội quân nhỏ đang dắt tay nhau đi đến tận giường ngủ mà vẫn chưa ai hay biết.
Một cô bé dắt theo hai em nhỏ đi hai bên, cô bé vừa nhìn thấy ba mẹ mình vẫn chưa chịu dậy thì khẽ lắc đầu vài cái. Sau đó cô bé bế lần lượt từng em nhỏ đặt lên giường, khi hai cậu nhóc đều đã ngồi im ngay ngắn thì cô bé mới trèo lên sau.
Vì là giường king size nên sức chứa một gia đình 5 người là hoàn toàn thoải mái, không hề chật hẹp xíu nào.
Hai đứa trẻ kháu khỉnh sau khi nhìn thấy ba và mẹ của mình thì liền chủ động bò về phía họ.
Nhưng cả tiểu Long và tiểu Thiên đều cùng nhau bò đến chỗ của Sở Nhu.
Còn chị hai tiểu Nhiên thì lại đến chỗ Cố Hàn, mạnh dạn kéo chăn trên người họ xuống. Lúc này mới khiến đôi vợ chồng trẻ giật mình thức giấc.
Hắn nhíu chặt mày kiếm, ngóc đầu dậy định tìm xem kẻ nào to gan dám vào tận đây phá rối giấc ngủ vàng ngọc của vợ chồng nhà hắn, thì đập vào mắt đã là bóng dáng nhỏ nhắn của cô con gái lớn Cố An Nhiên, khiến hắn thu liễm lại ánh mắt sắc lạnh, đôi mày kiếm nhanh chóng thả lỏng, thay vào đó là nụ cười ôn nhu, trìu mến.
Sở Nhu nằm bên cạnh cũng đã thức giấc khi liên tục hứng chịu những cú vả vào mặt đến từ hai nhóc tì lém lỉnh.
Cả hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhau ngồi dậy với nét mặt lơ tơ mơ do chưa kịp tỉnh ngủ. Nhìn bọn trẻ ngây thơ trước mắt cả lại không biết phải nói gì thay cho nụ cười trên môi.
“Ba mẹ không ngoan gì cả. Đã sắp đến giờ ăn sáng rồi mà ba mẹ vẫn còn nằm ì trên giường.”
Chị cả tiểu Nhiên phụng phịu cằn nhằn hai vị phụ huynh của mình bằng nét mặt chẳng mấy hài lòng, khiến hai người nọ lại bật cười.
Cố Hàn chẳng nói gì mà chỉ đưa tay bắt lấy cô con gái nhỏ, âu yếm ôm vào lòng.
“Ba mẹ đúng là không ngoan, đã lớn rồi mà còn ngủ nướng, để con gái phải dẫn đến một tiểu đội quân làm loạn thế này đây. Thật xứng đáng bị phạt.”
“Đúng vậy. Phải phạt ba mới được.”
Cô bé gật đầu khẳng định chắc nịch với ý kiến mà Cố Hàn tự mình đưa ra.
“Thế tiểu Nhiên muốn phạt ba gì đây?”
Cố An Nhiên vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ. Năm nay cô bé chỉ mới 4 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, còn thường xuyên làm ra điệu bộ hệt như bà cụ non.
“Ưm... Tiểu Nhiên phạt ba phải đưa con và hai em kể cả mẹ nữa, về nhà bà ngoại chơi một ngày. Nhưng ba không được đi theo.”
Cố Hàn tỏ vẻ nghĩ ngợi vài giây thì đã cong môi cười, gật đầu đồng ý với bé con của mình.
“Ba chấp nhận hình phạt. Nhưng phải hỏi xem mẹ con và hai em có chịu rời xa ba không đã.”
“Em đương nhiên là đồng ý.”
“A...a...ơ...”
Người đàn ông vừa kết thúc câu nói trong giọng điệu tự tin thì Sở Nhu đã lập tức lên tiếng, theo sau còn có những âm thanh non nớt không rõ vần rõ chữ của hai cậu nhóc kháu khỉnh, như thể cũng hoàn toàn đồng ý với mẹ mình, khiến Cố Hàn nhanh chóng xụ mặt.
“Thế thì mấy mẹ con chuẩn bị đi. Khi nào xong thì ba đưa sang ngoại.”
Giây trước còn tự tin, giây sau đã yểu xìu. Lần này chỉ có Sở Nhu và tiểu Nhiên bật cười khúc khích. Thấy mẹ và chị hai đều cười hai cậu nhóc mới tròn 14 tháng tuổi cũng ngây ngô cười theo.
Thế là cả gia đình đã chào đón ngày mới bằng niềm vui và những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc!