Bầu trời trong xanh, chim hót líu lo trên những tán cây xanh biếc. Một mùa xuân mát mẻ khiến phong cảnh nơi nơi đều ngập tràn sức sống.
Khi ánh dương buổi sớm mai vẫn chưa kịp hong khô những giọt sương tinh khiết còn đọng trên chiếc lá xanh thì trong căn phòng ngủ ấm áp, người con gái xinh như thiên thần cũng vừa tỉnh giấc sau một đêm dài miên man với từng giấc mộng đẹp.
Sở Nhu vừa mở hai hàng mi tâm lên, đập vào mắt cô đã là trần nhà với chùm đèn pha lê quen thuộc. Cô luôn chào đón ngày mới bằng một nụ cười thật tươi với hi vọng may mắn và niềm vui sẽ luôn kề cận bên cô cả ngày.
Sau khi mỉm cười theo thói quen mỗi buổi sáng, cô quay qua nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Cô còn tưởng rằng đêm qua Cố Hàn sẽ không quay trở về phòng vì phải thỏa hiệp với sự mè nheo của đứa trẻ, nhưng không ngờ lúc này khi cô mở mắt ra người bên cạnh mình vẫn là nam nhân mà cô luôn yêu thương.
Khuôn miệng nhỏ nhắn lại khẽ mỉm cười hạnh phúc khi bắt gặp nét mặt tiêu sái, dịu dàng lúc ngủ của người đàn ông ấy. Bình thường hắn lạnh lùng, thờ ơ với người ngoài bao nhiêu thì đối với cô lại ôn nhu, nhã nhặn bấy nhiêu. Luôn khiến cô chỉ muốn được ở mãi bên hắn, muốn gần gũi thân mật với hắn ở mọi lúc mọi nơi.
Ngay lúc này cũng thế, từ khi nhìn thấy hắn cô đã dang tay ôm lấy thân hình cường tráng ấy. Thậm chí còn thản nhiên vùi đầu vào vòm ngực ấm áp mà từ từ tận hưởng mùi hương nam tính cực kỳ quyến rũ trên cơ thể ấy.
“Vợ dậy rồi à?”
Giọng nói ngái ngủ của người đàn ông chợt vang lên làm Sở Nhu khẽ cười, cô chỉ gật đầu chứ không trả lời, sau đó lại hỏi ngược lại một câu hỏi khác:
“Chồng về phòng khi nào? Sao vợ không nghe thấy tiếng động gì hết?”
“Có thật là vợ không hề hay biết chồng về phòng lúc nào?”
“Thật mà! Nhưng mà trong lúc ngủ, vợ lại mơ mơ màng màng thấy bóng dáng của chồng trèo lên giường, sau đó hình như chồng đã nói gì đó rồi đòi bỏ đi nữa. Nhưng lại không biết là thật hay mơ, thế chồng về khi nào? Mà chồng đi đâu vậy?”
Tránh được vỏ dưa nhưng lại không thoát được vỏ dừa, đó là tình huống của Cố Hàn ngay lúc này. Nhưng dù sao thì hắn cũng không hề có ý định sẽ giấu giếm cô nên hiện tại sẵn sàng thành thật khai báo.
“Tiểu Anh đòi ngủ với chồng nên tối qua chồng phải đến chỗ của Mộc Lan Chi một chút, tiểu Anh nó vừa ngủ thì chồng liền chạy về với vợ. Thấy vợ ngủ chồng sợ làm vợ thức giấc nên mọi nhất cử nhất động của chồng đều rất nhẹ nhàng. Còn chuyện vợ thấy chồng đòi bỏ đi chắc là mơ rồi, chồng cuồng vợ như vậy sao mà bỏ đi đâu được chứ.”
Tuy có hơi sai lệch với sự thật một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được, và dĩ nhiên là Sở Nhu hoàn toàn tin tưởng những gì người đàn ông kia vừa nói.
“Vợ cũng nghĩ là mơ, chứ nếu chồng muốn bỏ đi thật thì sao lúc này lại nằm kế bên vợ được. Mà chồng bỏ về đây vậy sáng nay thức dậy không thấy chồng thì tiểu Anh sẽ làm sao?”
*Ầm ầm*. Truyện Dị Năng
“Ba ơi, ba đã dậy chưa? Tại sao ba lại nói dối tiểu Anh, ba hứa sẽ ở lại ngủ với con nhưng cuối cùng lại chạy về đây. Ba là người lớn nhưng lại thất hứa, ba không thương con chút nào cả.”
Sở Nhu vừa nhắc xong thì từ bên ngoài đã vọng vào tiếng đập cửa lẫn giọng nói trong trẻo của đứa trẻ lãnh lót vọng vào.
“Tìm ba rồi kìa, vợ thấy để uốn nắn một đứa trẻ từ bướng bỉnh trở về ngoan ngoãn, đi theo một khuôn mẫu nhất định là điều rất khó.”
Sở Nhu ngồi dậy, vừa cười nhẹ nhàng vừa nói. Cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của Cố Hàn bây giờ. Khi đang yên đang lành tự nhiên lại được làm ba của một đứa trẻ hơn 5 tuổi, lại còn rất ngang bướng khó bảo, nếu là người khác thì cũng sẽ như hắn, không biết phải làm sao và cư xử như thế nào khi ở giữa còn có một người vợ đang mang thai, chiều theo ý bên nào thì cũng có một bên phải buồn phiền nhưng lại tiến thoái lưỡng nan.
“Chồng sẽ cố gắng. Vợ vào toilet vệ sinh cá nhân đi rồi đợi chồng cùng xuống lầu ăn sáng chứ đừng tự đi.”
“Dạ! Chồng ra mở cửa cho con đi, đừng để thằng bé chờ lâu.”
Cố Hàn cong nhẹ phiến môi mỏng, trước khi tách xa nhau hắn vẫn không quên đặt lên trán Sở Nhu một nụ hôn ngọt ngào rồi mới rời đi, mỗi người làm một công việc của riêng mình.
“Ba ơi... ba có nghe con gọi không?”
“Ba tới đây. Mới sáng sớm con ồn cái gì?”
Cánh cửa vừa mở người đàn ông đã dùng nét mặt nghiêm nghị nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đứng đang đứng bên ngoài. Cứ tưởng cậu bé sẽ làm ầm ĩ lên nhưng không.
Khi thấy Cố Hàn, đứa trẻ đã mỉm cười tươi như đóa hoa hồng nở rộ, còn chạy đến nắm tay người đàn ông, vui vẻ cất lời:
“Lúc nãy tiểu Anh chỉ nói đùa thôi, con lên đây là để gọi ba xuống ăn sáng. Hôm nay mẹ Chi đã dậy từ sớm để chuẩn bị điểm tâm cho tất cả mọi người, ba với dì mau xuống đi.”
“Vậy sao? Nhưng ba còn chưa đánh răng rửa mặt, con xuống trước đi lát nữa ba với dì xuống sau.”
“Thế con chờ ba rồi chúng ta cùng xuống luôn! Từ lúc đến đây tới giờ con vẫn chưa được tham quan phòng của ba lần nào, nay sẵn tiện ba cho con vào trong chơi xíu luôn nha?”
Tuy là đang xin ý kiến, nhưng còn chưa nhận được câu trả lời đứa trẻ lém lỉnh ấy đã chạy tọt vào trong.
Nghĩ đi nghĩ lại Cố Hàn còn phải tự cảm thấy rằng tính cách của đứa bé này đã giống với tính của hắn đến tận bảy phần, chỉ là cậu không phân biệt được đúng sai rõ ràng nên mới có những lần cư xử không đúng.
“Ba vào vệ sinh cá nhân đi, tiểu Anh sẽ ngồi chờ ở đây!”
Thấy Cố Hàn lủi thủi đi vào, đứa trẻ liền nghiêng đầu mỉm cười với hắn, trạng thái ngoan ngoãn này của cậu nhóc đã phần nào làm Cố Hàn cảm thấy hài lòng.
“Ừm! Con chờ ba một chút.”
Nói rồi hắn mở tủ chọn quần áo sau đó đi vào toilet, để lại một mình đứa trẻ trong phòng.