Kho chứa hàng CB 6104
Anh lái xe từ ngoài tiến vào, nơi này không một bóng người, anh cẩn thận quan sát xung quanh bỗng dừng lại khi phát hiện một thân ảnh bị treo trên cao kia. Nhanh chóng lấy khẩu súng giắt
say lưng, mở cửa rồi bước xuống xe.
Người bị treo trên kia mặc
một chiếc đầm trắng, tóc đen xõa xuống che cả khuôn mặt, hai chân để
trần, tay bị trói ngược lên trên.
Tuy anh tin với năng lực của cô thì đâu dễ dàng bị bắt như vậy nhưng anh chỉ nghe theo tiếng gọi của
con tim mà không nghĩ đến lí trí. Phải chăng anh đã đánh giá cô quá thấp hay đánh giá bọn Enemy quá cao? - Anh không biết được. Cứ mặc định
trong lòng là cô đang gặp nguy hiểm mà bỏ mặc tất cả để đi cứu cô.
Càng đến gần người bị trói kia thì anh nhận ra rằng người này không phải cô - “Thì ra mày bị lừa, Lãnh Hàn Phong ơi Lãnh Hàn Phong mày yêu đến mất đi lí trí rồi, khôn ba năm dại trong một giờ là đây sau“. - Anh nở một nụ
cười tự giễu nhưng sâu trong nụ cười này thật lạnh, thật khát máu. Ngọn
lửa giận đang cháy hừng hực trong đôi mắt anh, nó chỉ đợi cho ai đó
châm ngòi thôi nó sẽ bùng phát mà thiêu đốt tất cả.
- Bốp... bốp... bốp... - Ba tiếng vỗ tay vang lên sau lưng anh.
- Thật không biết King đây lại si tình đến vậy. Chẳng qua tôi chỉ nói đùa có một câu thôi mà đã khiến King - một người cao cao tại thượng phải hạ mình xuống nơi khỉ ho cò gáy này. Tôu thật lấy làm vinh dự. - Boss vừa
cười vừa nói.
Quay mặt lại anh nói.
- Nhưng thật xin lỗi tôi không có hứng thú với trò đùa này của ông - Boss
- Vậy tôi sẽ làm cho cậu có hứng thú King. Ra đi...
Đợi đến lúc thuộc hạ của mình đã bao vây lấy anh, ông nói tiếp.
- Cậu biết không!? Dù cho hổ là chúa sơn lâm nhưng khi nó bị bắt nhốt vào lồng để mua vui cho người khác thì nó cũng chỉ là một chú mèo nhỏ đáng
thương thôi.
- Xùy...!!! Vậy ông có biết nếu cái lồng nhốt con hổ đó quá yếu thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể xông ra để giết chết người đã bắt nhốt nó không?
- Nếu thế thì tôi sẽ lấy cái lồng chắc
nhất để nhốt con hổ đó - Nói rồi nụ cười trên môi ông chợt tắt thay vào
đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí. - GIẾT!!!
- Đoảng... - Một
tiếng súng vang lên tiếp sau đó là những tiếng súng liên tục nổ ra. Anh
lúc thì né tránh những phát súng chí mạng lúc thì sử dụng những đòn võ
thuật để đánh trả lại.
1 mình anh đánh với 1 một đám hơn chục
người, tuy anh không chiếm được thế thượng phong nhưng hai bên vẫn là
ngang tài ngang sức.
- Quả thật không hổ là King - Nhận thấy
không nên kéo dài việc này nên tên Boss đã ra hiệu với thuộc hạ đang
đứng kế bên mình lấy súng chỉa vào anh.
- LÃO ĐẠI... CẨN THẬN - Jey như hét lên.
- Đoảng... - Phát súng nổ ra nhưng người ngả xuống không phải là anh mà là tên chỉa súng vào anh.
Một sự ngỡ ngàng hiện lên trong anh.
- Jack? Các cậu...!? - Anh như thốt không nên lời.
- Tất cả bỏ súng xuống - Jack cầm súng trên tay bước về phía anh, theo sau là 3 người bọn họ.
Đám thuộc hạ của Boss lúc đầu còn chần chừ nhưng vẫn bỏ vũ khí xuống.
- Trói tất cả lại - Giọng của Jass vang lên.
- Lão đại à lần nay anh chơi không được đẹp rồi, cứ như vậy đi đánh lẻ mà không rủ anh em bọn tôi!! - Joy giả bộ than oán, cố gắng trưng gương
mặt cún con như mắt mẹ của mình ra.
- Anh định bù đắp cho chúng
tôi thế nào đây lão đại. Cứ ngỡ sẽ có thể đánh một trận sảng khoái ai
ngờ... nó kết thúc mau vậy. - Tiếng của một người trong đội A vang lên.
Theo sau đó là những tiếng cười lần lượt vang lên.
- Được... được về sẽ bù đắp cho các cậu.
- Lão đại những tên này nên xử lí thế nào - Jey lên tiếng hỏi anh.
- Đem chúng giam vào Huyết ngục trước đi. - Anh lạnh lùng nói.
- Trò chơi này... Cậu đã thắng King - Boss nhìn anh nói.
- Phải. Trò chơi này tôi đã thắng. Boss không lẽ ông không biết câu chơi dao có ngày đứt tay sao? Đem chúng đi.
- Vậy tôi đi trước... cậu ở lại thong thả...haha...hahaha...
Đội A đem chúng lên xe rồi cho xe lăn bánh. Bây giờ chỉ còn lại anh và 4 người bọn họ.
- Ah... lão đại lúc nãy tôi định nói với anh là Khiết... - Jey đang nói nhưng bị cắt ngang bởi thứ âm thanh kì lạ.
- Tít.. tít.. tít.. tít...
- LÃO ĐẠI CÓ BOM - Joy hét toáng lên rồi chạy lại nơi đặt bom.
- ĐỪNG JOY... - Anh cũng la lên.
Gỡ trái bom ra rồi giơ lên cho anh xem. Đồng hồ trong trái bom chỉ còn 10 giây.
- QUĂNG ĐI JOY...NHANH - Jey nói to với Joy
Joy quay người quăng trái bom lên không trung. Nhưng đây không phải là bom
được làm từ những chất nổ kim loại mà được làm từ các chất phóng xạ.
Nhìn trái bom tuy nhỏ nhưng sức công phá của nó lại hơn 10km nên cho dù
Joy đã quăng lên cao nhưng vụ nổ vẫn xảy ra với sức ảnh hưởng không hề
nhỏ.
- KHÔNG!!! / JOY - Anh và 3 người bọn họ điên cuồng hét lên.
- BÙM