Special Ability- Khả Năng Đặc Biệt

Chương 8: Chương 8




Mấy chốc hai ngày cũng thấm thoắt cũng qua. Tôi rất thích trò chuyện cùng Ngọc Anh. Chúng tôi chơi rất nhiều trò và ăn nhiều thứ.

Mẹ Ngọc Anh nấu ăn rất ngon, tôi ăn xong mà còn thèm thuồng. Tôi cũng được chuẩn bị đồ ăn trong hai ngày này. Hàn vốn rất cẩn thận mà nhưng tôi không thể nói hộp cơm này là anh chuẩn bị với cô ấy được. Tôi rõ hình tượng của anh trong lòng cô ấy to lớn thế nào. Tôi dọn sạch sẽ đống thức ăn còn thừa, rồi kiểm tra lại đồ đạc của mình mới khoác ba lô lên sẵn sàng đi xuống xe.

- Mình xong rồi, Ngọc Anh ơi, xuống xe chưa?

- Rồi. Bạn đi cùng mình nha. Mình chẳng có ai đi cùng cả.

- Tất nhiên rồi.

Chúng tôi xuống xe, đứng trước cổng trường thật không ngờ nó lại kì vĩ đến mức này. Ngôi trường nằm sâu trong một hòn đảo hoang vắng, thật lộng lẫy. Tôi ngỡ như mình đang ở một chốn thiên đường chứ không phải là trường học đơn thuần nữa. Có trường học nào lại trải thảm đỏ trên đường đi không? Khắp chung quanh đâu đâu cũng là nhiều loại cây xanh tốt. Trường thiết kế theo kiểu lãnh địa, tôi thích thú nhìn không rời.

Tôi được đưa đến các kí túc xá nằm ở đằng sau ngôi trường xinh đẹp. Ở đây phải có đến hàng nghìn phòng với mỗi dãy nhà. Hơn nữa lại mỗi đứa một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Tôi vui thích vô cùng. Vậy là không có cảnh chen chúc chật chội như thời sinh viên nữa. Thích thật, từ đây tôi nhìn thấy bao quát mọi vật. Từ giờ phút này, tôi phải cố gắng hơn nhiều rồi.

Tôi vào phòng, xếp đồ đạc của mình, rồi nằm ra giường hưởng thụ.

- Băng Vy, bạn đến sảnh đường xem lịch học chưa?

Dương Ngọc Anh mở cửa ngó đầu vào hỏi thăm. Tôi gật đầu nhẹ, đóng chặt cửa phòng rồi đi vội vàng cùng cô ấy. Đông thật, riêng sảnh đường dành cho thường đẳng thôi cũng là nghìn người.

Tôi còn thấy mấy bóng ma trôi lững lờ nhìn học sinh cười khinh bỉ. Ngọc Anh hơi run nhẹ khi nhìn chúng. Tôi đoán là nhà cô ấy có dùng bùa để tránh ma tà. Nếu là tôi trước đây, chắc canh là tôi không thể bình tĩnh như bây giờ được. Tôi liếc nhìn chúng cười lại. Và hình như chúng cũng biết rõ nên mau chóng biến mất đi. Tôi vỗ tay Ngọc Anh an ủi.

- Bạn không sợ chúng à? Mình rất ghét chúng.

Tôi cười nhìn cô ấy, đâu đó bắt gặp tôi của trước kia, nhút nhát, hồn nhiên như vậy. Tôi nháy mắt nói:

- Không. Mình đã có một thời gian bị ám ảnh như bạn vậy, lúc trước nhìn thấy chúng mà da gà, gai ốc nổi hết lên, đến đứng còn không vững nữa. Nhưng được huấn luyện với chúng một thời gian, mình giờ đã quen rồi.

Ngọc Anh ngưỡng mộ nhìn tôi:

- Bạn giỏi thật đấy. Mình sợ cả đời này cũng không thoát khỏi nỗi sợ này.

Tôi cười:

- Không đâu. Bạn sẽ làm được thôi mà.

Chúng tôi đi đến một bảng máy tính thông tin to đùngdát vàng sáng chói, xem lịch học sau này. Sảnh đường nhộn nhịp quá. Tôi tưởng đây là bản thu nhỏ các dân tộc trên thế giới. Từ người da trắng đến da đen, da vàng đủ cả. Tuy ngôn ngữ sử dụng phổ biến ở đây chử yếu là tiếng Anh nhưng tôi vẫn nghe ra vài tiếng khác. Tôi cùng Ngọc Anh chăm chăm nhìn mọi người vui vẻ hẳn lên.

Chúng tôi vốn là thường đẳng nên học lớp kiến thức là chủ yếu để thi lên ngũ đẳng học ứng chiến. Tôi hơi ngơ ngác. Một ngày tôi cũng chỉ có học một tiết kiến thức ứng chiến, một tiết ma thuật và yêu ma và hai tiết trận pháp.

Vậy thôi cũng mất đến hết ngày. Ngọc Anh chẳng khá hơn tôi là bao nhiêu, cũng học bốn tiết như tôi chỉ khác là hai tiết cuối cô ấy học trường lực cùng tàn hình. Đang cố xem xét lại các tiết học thì tôi bỗng nhiên bị ai đó xô ngã sóng xoài. Tôi nhìn kẻ đó bằng ánh mắt lạnh băng. Ngọc Anh loay hoay đỡ tôi dậy. Người đó cũng chìa tay kéo tôi,nhưng tôi đã bám tay Ngọc Anh, tự đứng dậy. Cậu ta nói bằng tiếng anh trôi chảy, có vẻ lúng túng nhìn chúng tôi:

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Tôi im lặng nhìn người trước mắt dò xét. Một lúc lâu,mới thốt ra một câu tiếng Anh đáp trả:

- Được rồi. Không có chuyện gì thì tôi xin phép.

Tôi quay người đi thì người đó lại kéo tay tôi lại nói:

- Mình là Đường Tử Vĩ, mình có thể làm quen với bạn được không?

Tôi đáp trả rồi đi ngay.

- Tùy.

Ngọc Anh cười khúc khích:

- Sao bạn lạnh thế. Người ta hẫng... hi hi…

Tôi nhún vai về phòng.

Hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đầy đủ rồi đi học. Tôi có ghé qua phòng của Ngọc Anh, nằm cách tôi đến chục phòng, rủ cô ấy đi học. Chúng tôi học chung lớp kiến thức ứng chiến và lớp pháp thuật và yêu ma, do giáo sư Vũ Hàn giảng dạy. Vì điều này mà Ngọc Anh vui sướng suốt cả buổi hôm qua. Còn tôi, tôi lại nghĩ đó chẳng phải duyên phận như cô ấy đã từng nói. Chắc là Hàn cố ý muốn dạy tôi thôi. Anh còn muốn tôi tham gia đội gì đó của anh mà.

Công nhận là vừa bước vào lớp, đủ để tôi hình dung lại những lớp học xưa. Đông thật. Lớp này phải có đến hơn một trăm người, ngồi xoay quanh bục giảng.Và mỗi chỗ ngồi ủa bọn tôi là có lắp một màn ảnh nhỏ hiện đại.Tôi cũng mau chóng tìm một chỗ ngồi cho mình và Ngọc Anh. Tôi không ngờ người ngồi cạnh chỗ tôi lại là kẻ xô tôi ngã hôm qua. Anh nhìn tôi cười cười:

- Xin chào, mình lại gặp lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Ngọc Anh thấy tình thế khó xử bèn bắt chuyện:

- Xin chào, bạn là Tử Vĩ đúng không? Mình là Ngọc Anh, còn cô ấy là Băng Vy. Bạn đến từ đâu vậy?

Cô ấy nói một lưu loát tiếng anh. Tôi nhìn cô ấy bắt chuyện lòng thầm than may quá. Tôi không thích nói chuyện với người lạ đâu. Tất nhiên Ngọc Anh là một ngoại lệ. Tôi loáng thoáng nghe cậu ta trả lời bằng giọng Anh:

- Tôi đến từ Trung Quốc. Còn hai bạn?

- Bọn mình đến từ Việt Nam. Rất vui được làm quen với bạn.

Tôi im hơi lặng tiếng. Xung quanh bỗng tự nhiên im bặt lại. Hóa ra là giáo sư vào. Tất cả đứng dậy cúi chào. Vũ Hàn đẩy gọng kính, ủa mọi lần tôi có thấy anh đeo bao giờ đâu. Anh nói vang khắp phòng. Có gì uy nghiêm lại thân thuộc tràn về trong tôi. Ngọc Anh vỗ vỗ vai tôi nói:

- Bạn thấy Hàn giáo sư thế nào?

Tôi trả lời trong vô thức:

-Hoàn hảo.

- Tôi thấy các cô ai cũng thích giáo sư nhỉ? Giáo sư cũng là thần tượng của tôi.

Tử Vĩ nhàn nhạt nói bên tai tôi. Tôi không nói gì. Cố căng mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị mấy ngày không gặp kia. Quả là tôi có thấy nhớ anh.

- Thường đẳng học sinh Châu Á sau này sẽ do tôi giảng dạy. Tôi tên là Vũ Hàn. Nếu không ai có thắc mắc thì chúng ta bắt đầu học.

Hàn sao lúc nào cũng lạnh lùng như thế nhỉ? Tôi vẫn chẳng rời mắt khỏi anh. Thanh âm của anh vang nhè nhẹ trong đầu. Tôi ngỡ cả không gian chỉ có tôi và anh. Tôi tiếp thu bài học rất nhanh, tôi nhớ hết những gì anh nói.Kiểu học ở đây cũng lạ, chúng tôi chẳng phải ghi chép gì hết chỉ ngồi lắng nghe. Và rồi tiết học cũng trôi qua nhanh, cả lớp học lại ồn ã ra về.

- Giáo sư dạy hay tuyệt vời.

Ngọc Anh chép miệng khen ngợi. Tử Vĩ cũng góp vào:

- Đúng đấy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy kiến thức ứng chiến lại quan trọng như vậy.

Tôi cười gượng. Đấy là mấy người chưa được anh trực tiếp dạy thôi. Tôi định đứng dậy thì có tiếng gọi tôi:

- Băng Vy, trò ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.