Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Chương 22: Chương 22: Tuyệt kĩ của Spino




Tôi sửng sốt, mọi người cũng vậy, bao gồm cả Zalco.

“Ông...có em gái?”

“Ờ, nhưng không như các ngươi nghĩ đâu. Ta cũng là một sinh vật sống, cũng được phải được mẹ sinh ra.. Em gái ta thì cũng vậy thôi!”

“Ừ nhỉ. Nhưng mà ý ông bảo “Không như các ngươi nghĩ đâu” là sao? Nghĩ cái gì cơ?”

“Thôi, dẹp, dẹp. Để yên cho ta ăn!”

Chắc chắn là Spino đang giấu diếm gì đó. Nhìn mặt là biết luôn, tôi “ở” với ông ta cũng lâu rồi mà. Nhưng tạm thời cứ để Spino nhâm nhi thứ “đặc sản quê hương” của mình đi.

“Nhỏ quá, nhỏ quá. Chú không tìm được con nào to hơn à, Zalco?”-Tôi vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi thay cho Spino.

“Chịu thôi, to vậy rồi còn gì nữa. Những con này tuy nhỏ so với bọn cá đao ngày xưa nhưng là quá lớn so với cá đao ngày nay rồi đấy. Bác đã thấy em lặn xuống tận sâu để bắt rồi còn gì, đúng không?”

“...Ừm đành chịu vậy.”

Lúc này, tôi chen vào:

“Ông còn định chiếm cơ thể tôi đến bao giờ nữa? Định đến lúc đống cá này hết sạch ấy hả?”

“Đúng rồi, ngươi trả lời hộ ta luôn rồi đấy.”

“Thôi xong.”

Đã 3 tuần kể từ ngày mà Spino khiến tôi bị tiêu chảy nặng sau khi chén sạch đống cá đó. Thật là, con thằn lằn đó, có nhất thiết phải làm như vậy không! Ông ta hành xác tôi như vậy rồi bắt tôi đi tập, biện hộ rằng ăn đống cá đó cũng như việc rèn sức chịu đựng vậy. Ông ta còn hứa là sẽ dạy tôi một tuyệt chiêu mới như để “bù đắp” lại cho tôi. Hừm, nghe cũng...thú vị đấy. Ít nhất là sau một khoảng thời gian dài tôi bị bắt tập luyện, “tra tấn” như một thằng hề. Và hôm nay là hạn mà Spino hứa sẽ dạy tôi tuyệt kĩ đó.

“Tanaki, ngươi thấy gì kia không?”-Spino lần đầu tiên gọi tên tôi.

“Là...?”

“Là Zalco. Ngươi hãy đến và tấn công nó cho ta!”

Gì vậy? Đây rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Zalco đã từng nói sức mạnh của ông ta cũng phải nhỉnh hơn một chút so với các thú thần của khủng long, dù không bằng Spino. Vậy thì làm sao, làm sao mà tôi đánh lại được?

“Nhưng...tôi, tôi...”

“Cứ tự nhiên đi, ta sẽ bảo thằng bé không được phản công, chỉ được phép né.”

“Đánh bại ông ta thì có hơi...”

“Chỉ cần đánh trúng một đòn thôi là trận đấu sẽ kết thúc.”

Dẫu có là vậy thì cũng chẳng đảm bảo lắm. Ông ta là sư phụ của bố tôi, sức mạnh hiển nhiên phải hơn bố tôi nhiều. Tôi đã từng thấy ông ta nhanh đến mức đánh bật một tia sét (Sora), chứng tỏ cũng phải nhanh lắm.

“...”

“Sao vậy, vừa là khắc tộc, lại còn được thoải mái tấn công nữa. Ngươi không dám hả?”

“Thôi được rồi, đấu thì đấu.”

“Hay lắm! Phải vậy chứ!”

Và rồi, trận đấu bắt đầu. Tôi cảm thấy bực mình vì rõ ràng là Spino đã hứa dạy tôi tuyệt kĩ mới gì gì đó, mà giờ đây lại bắt tôi choảng nhau với một con dực long khổng lồ. Mặc dù có là vậy, tôi cũng chỉ biết nghe theo chứ không thể làm gì hơn. Ông ta có thể có ý định gì đó ngoài lề chút thôi, tôi mong vậy

“Rồi, bắt đầu đi.” Spino ra hiệu lệnh.

“Thuật phân thân-Lồng kết giới: Tuyệt kĩ Ping ball-Double tap!”

Một cái tên dài một cách...dị thường. Đây chính là thứ tuyệt chiêu mà tôi mới nghĩ ra trong 3 tuần vừa qua và mới chỉ thử nghiệm lần đầu. Vậy, nó nâng cấp hơn ở điểm nào? Đó là có hai người cùng nảy, có nghĩa là tôi đã tạo ra được 2 phân thân cùng một lúc, trong khi giới hạn là 3 phần thân. Quá tuyệt luôn chứ còn gì nữa!

Hai phân thân bay qua lại trong lồng, đồng thời tôi cũng xông lên chiến đấu. Nhưng Zalco rất là nhanh, chúng tôi thậm chí còn không thấy ông ta chứ đừng nói là đánh trúng. Phải điều khiển dịch chuyển của hai phân thân cùng một lúc rất khó do tôi cũng chưa tập nhiều. Còn Zalco thì...cứ bay vậy thôi, bất cần sự đời vì đơn giản trình độ tôi không làm gì nổi ông ta. Cứ thế này thì...khó chịu quá. Spino còn định bắt tôi như thế này đến bao giờ đây?

“Rồi rồi, Tanaki. Ta hơi bị ngứa mắt với thằng nhóc Zalco rồi đó. Người không biết rằng nó đang cà khịa gì nãy giờ đâu!”

“Ông muốn điều khiển cơ thể tôi à? Tôi nhớ giới hạn của ông chỉ được 3 phút thôi mà? Lần trước khi ông dùng tôi để ăn cá, mỗi 3 phút ông lại bị đẩy ra một lần và phải 1 phút sau mới được điều khiển lại. Như vậy phiền lắm đó.”

“Thế nên ta mới bảo ngươi phải thay ta thực hiện sứ mệnh này, ta không thể mượn cơ thể ngươi rồi cứ vậy mà chiến đấu được. Còn về thằng nhóc Zalco á, với một lượng sức mạnh ít ỏi ta đem theo trong khế ước với ngươi là quá đủ để đánh nó khi mà nó đang nhởn nhơ như vậy.”

Tự nhiên ông ta lại nhắc đến chuyện đâu đâu ngay ở câu đầu tiên. Không biết “phương châm về lượng” là gì hả, Spino?

“Rồi, đã hiểu. Thế tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước hả?”

“Làm gì có chuyện? Trong lúc ta thực hành thì cố gắng mà hình dung, học hỏi. Chứ đâu thể thực dụng mãi như thế được?”

“Rồi, xem đây!”

Cơ thể tôi bỗng dưng cứng đờ lại. Spino đã điều khiển nó và sẽ tạo ra một màn đánh đấm thỏa mãn mà tôi lại không được “chỉ ngồi xem“. Mong là hồi hộp và hấp dẫn tí.

“Cuồng nộ: Blue!”

Quanh người tôi bao bọc bởi một vầng hào quang màu xanh giống như của Spino. Nó mạnh dần lên, tỏa ra xung quanh như một ngọn lửa. Thì ra đây là thứ sức mạnh mà Spino nói tới, nó thật ngầu làm sao. Nhưng không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, nó còn tốt về cả chất lượng nữa.

“Bứt tốc!”

Tôi, hay đúng hơn là Spino, lao vút lên với tốc độ chóng mặt, không quên tạo ra luôn một sonic boom. “Xoẹt” một cái, Spino chặt một nhát nhưng trượt. Cú chặt vừa rồi đã không đánh trúng Zalco mà thay vào đó, nó đã làm kết giới nứt làm đôi. Zalco cười ha hả:

“Haha, bác Gyptias. Đây có lẽ là lần đầu tiên em đánh trên cơ bác nhỉ?”

“Sớm thôi, Zalco. Anh sẽ cho chú làm một con dực long nướng nếu mà anh bắt được. Tập trung mà chạy đi.”

“Được thôi, vậy em phóng hết tốc lực đây. Thuận theo chiều gió: Ý chỉ phong thần!”

Zalco phóng vụt đi trong lúc Spino đuổi theo. Do kết giới đã vỡ rồi nên phạm vi bay đã mở ra rất rộng, này thì tha hồ mà rượt đuổi. Hiện giờ chúng tôi đã chạy trên mặt biển, xung quanh là những hòn đảo. Với kĩ năng vừa sử dụng, Zalco ngay lập tức cho chúng tôi hít khói. Spino cũng im lặng và không nói gì. Thế rồi...

“Hãy nhìn kĩ cái này, Tanaki. Đây sẽ là chiêu thức chính mà ta muốn dạy ngươi.”

“Là gì vậy?”

“Cứ trố mắt ra và nhìn. Không hỏi nhiều!”

Spino nắm tay lại, Tôi có thể nhìn thấy mana đang dần tụ lại ở quanh nắm đấm, và nó đang bị nén vào rất mạnh. Nó bẻ cong một phần không gian xung quanh, hệt như một hố đen mặc dù không to và đậm đặc bằng. Một khoảng chân không “nhìn như vô hình mà lại không vô hình” đang ngày càng to ra và...

“Tử thần kĩ: Xung kích quyền.”

Một cú đấm thẳng về phía Zalco. Do đã bị nén rất mạnh nên sóng xung kích của nó bay rất là nhanh, như một lò xo bị ép vậy. Làn xung kích xuyên qua đỉnh hòn đảo trước mắt, phá tan mọi thứ cản đường. Cái gì đến rồi sẽ phải đến, nó đánh trúng vào cánh Zalco. Ông ta rơi thẳng xuống dưới biển như một mũi tên “tủm” một cái. Một lúc sau tôi thấy ông ta ngoi lên, nổi lềnh phềnh trên mặt nước

“Ha ha ha, bác đánh mạnh tay quá rồi đó. Ực ực ực...” Zalco phun nước ra khỏi mỏ.

“Vậy là xong việc rồi. Ngươi đã thấy được gì chưa?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Là tuyệt kĩ mới!”

“Thế đã hiểu tại sao ta bắt ngươi đánh Zalco chưa? Mặc dù cuối cùng lại đến lượt ta?”

“Tôi đã hiểu rồi, Spino.”

Ông ta gật đầu một cái, tỏ vẻ hài lòng. Chúng tôi trở lại đảo Hashima để tiếp tục luyện tập. Giờ nghĩ lại, tôi thấy Spino thật là tốt với tôi. Ông ta dạy cho tôi phép cơ bản mặc dù bảo chỉ được học sức mạnh vật lý trước. Rồi còn cả hôm nay nữa, tôi đã đạt ngưỡng “sức bền” cần thiết để rèn luyện “tốc độ” nhưng Spino gạt nó sang và dạy tôi tuyệt chiêu mới, mặc kệ cho Zalco ra sức ngăn cản. Tôi không chỉ đơn thuần nghĩ ông ta chuộc lỗi với tôi đâu...

“Nào, Tanaki. Bắt đầu thôi, hãy nhớ lấy từng bước, từng chuyển động, từng dòng chảy của mana trong cơ thể mà ngươi cảm nhận được. Ta sẽ thực hiên nó lại bằng chính cơ thể ngươi, chỉ 3 lần. Rồi sau đó, ta sẽ không làm lại nữa. Nếu sau 3 ngày kể từ hôm nay mà ngươi vẫn chưa học được, chúng ta sẽ quay trở lại rèn luyện thể chất. Được chứ?”

“Quá được luôn, Spino. Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Tôi nói, lòng hừng hực khí thế. Sẽ sơm thôi, tôi nhất định sẽ làm chủ được kí thuật siêu bá đạo này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.