Rốt cuộc Tiêu Mộng đã tìm được món mình muốn ăn
Ha ha, mì cay!
Vừa rẻ, vừa ngon, lại giàu chất dinh dưỡng.
Bạn cứ nghĩ đi, có mì này, còn có rất nhiều rau nữa.
Phối lại với nhau cũng chỉ mười mấy ngàn.
"Ông chủ, lấy cho cháu một chén mì cay nhé!"
Tiêu Mộng xoa xoa tay, vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong ngõ hẻm.
Chiếc bàn lùn xủn kiểu gập, rất hợp với cô gái nhỏ như Tiêu Mộng.
Kế bên có một đôi nam nữ làm thêm đang ngồi ăn.
Đương nhiên bọn họ cũng giống với cô học sinh trung học như Tiêu Mộng đây.
Tiêu Mộng hết sức tự nhiên, cô thấy rằng, không gian như vậy mới phù hợp với mình.
Cỏ nào thì cũng nên mọc trên đất đó.
Lúc đi trong đại sảnh rộng thênh thang của tập đoàn lớn như tập đoàn lớn như tập đoàn Thiên Nhất đó, nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên mà cứ ngỡ như người ta như đang mỉa mai mình vậy.
Mì cay nóng hôi hổi được bưng lên bàn, Tiêu Mộng lập tức vung đôi đũa, vui vẻ bắt đầu ăn: "Ồ, thơm quá chừng! Ừm, ngon thật, nếu làm cay hơn chút nữa thì tốt rồi... Cay thêm miếng nữa. Sướng ghê!"
Tiêu Mộng ăn mì cay, còn mua thêm một chai Mirinda, hạnh phúc đến nỗi không biết đâu là đông, tây, nam, bắc.
Lúc cô đang hớn hở ăn mì, một người con trai thanh tú đang mua nước trên đường nhìn Tiêu Mộng, rồi nói: "Ồ? Chẳng phải Tiêu Mộng đây ư?"
Tiêu Mộng nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên, lập tức trợn trừng mắt ngạc nhiên.
Rồi sau khoảnh khắc.
Gương mặt cô đỏ bừng như tương cà chua.
Trời ạ! Đây là đàn anh là cô yêu thầm từ lâu lắm rồi mà!
Ôi ôi ôi cô phải làm thế nào đây?
Bây giờ có phải mặt mũi của cô xấu tệ không?
Ăn mì cay...
Có phải ớt còn đang dính trên mép không?
Ôi ôi!
Tiêu Mộng đứng bật dậy, cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vội vàng đưa tay lên lau miệng.
"Ừm, là em. Em chào anh. Trùng hợp ghê, đàn anh, anh cũng đi dạo ở đây à? Vâng, đàn anh, sao anh lại biết tên của em thế?"
Wow wow wow, đàn anh nhớ cô kia kìa! Không ngờ đàn anh lại nhớ tên cô! Không phải chứng tỏ được rằng... hi hi.
CHƯƠNG 28: NGƯỜI HÂM MỘ NÁT TAN CÕI LÒNG!
Rốt cuộc Tiêu Mộng đã tìm được món mình muốn ăn
Ha ha, mì cay!
Vừa rẻ, vừa ngon, lại giàu chất dinh dưỡng.
Bạn cứ nghĩ đi, có mì này, còn có rất nhiều rau nữa.
Phối lại với nhau cũng chỉ mười mấy ngàn.
"Ông chủ, lấy cho cháu một chén mì cay nhé!"
Tiêu Mộng xoa xoa tay, vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong ngõ hẻm.
Chiếc bàn lùn xủn kiểu gập, rất hợp với cô gái nhỏ như Tiêu Mộng.
Kế bên có một đôi nam nữ làm thêm đang ngồi ăn.
Đương nhiên bọn họ cũng giống với cô học sinh trung học như Tiêu Mộng đây.
Tiêu Mộng hết sức tự nhiên, cô thấy rằng, không gian như vậy mới phù hợp với mình.
Cỏ nào thì cũng nên mọc trên đất đó.
Lúc đi trong đại sảnh rộng thênh thang của tập đoàn lớn như tập đoàn lớn như tập đoàn Thiên Nhất đó, nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên mà cứ ngỡ như người ta như đang mỉa mai mình vậy.
Mì cay nóng hôi hổi được bưng lên bàn, Tiêu Mộng lập tức vung đôi đũa, vui vẻ bắt đầu ăn: "Ồ, thơm quá chừng! Ừm, ngon thật, nếu làm cay hơn chút nữa thì tốt rồi... Cay thêm miếng nữa. Sướng ghê!"
Tiêu Mộng ăn mì cay, còn mua thêm một chai Mirinda, hạnh phúc đến nỗi không biết đâu là đông, tây, nam, bắc.
Lúc cô đang hớn hở ăn mì, một người con trai thanh tú đang mua nước trên đường nhìn Tiêu Mộng, rồi nói: "Ồ? Chẳng phải Tiêu Mộng đây ư?"
Tiêu Mộng nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên, lập tức trợn trừng mắt ngạc nhiên.
Rồi sau khoảnh khắc.
Gương mặt cô đỏ bừng như tương cà chua.
Trời ạ! Đây là đàn anh là cô yêu thầm từ lâu lắm rồi mà!
Ôi ôi ôi cô phải làm thế nào đây?
Bây giờ có phải mặt mũi của cô xấu tệ không?
Ăn mì cay...
Có phải ớt còn đang dính trên mép không?
Ôi ôi!
Tiêu Mộng đứng bật dậy, cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vội vàng đưa tay lên lau miệng.
"Ừm, là em. Em chào anh. Trùng hợp ghê, đàn anh, anh cũng đi dạo ở đây à? Vâng, đàn anh, sao anh lại biết tên của em thế?"
Wow wow wow, đàn anh nhớ cô kia kìa! Không ngờ đàn anh lại nhớ tên cô! Không phải chứng tỏ được rằng... hi hi.
CHƯƠNG 28: NGƯỜI HÂM MỘ NÁT TAN CÕI LÒNG!
Rốt cuộc Tiêu Mộng đã tìm được món mình muốn ăn
Ha ha, mì cay!
Vừa rẻ, vừa ngon, lại giàu chất dinh dưỡng.
Bạn cứ nghĩ đi, có mì này, còn có rất nhiều rau nữa.
Phối lại với nhau cũng chỉ mười mấy ngàn.
"Ông chủ, lấy cho cháu một chén mì cay nhé!"
Tiêu Mộng xoa xoa tay, vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong ngõ hẻm.
Chiếc bàn lùn xủn kiểu gập, rất hợp với cô gái nhỏ như Tiêu Mộng.
Kế bên có một đôi nam nữ làm thêm đang ngồi ăn.
Đương nhiên bọn họ cũng giống với cô học sinh trung học như Tiêu Mộng đây.
Tiêu Mộng hết sức tự nhiên, cô thấy rằng, không gian như vậy mới phù hợp với mình.
Cỏ nào thì cũng nên mọc trên đất đó.
Lúc đi trong đại sảnh rộng thênh thang của tập đoàn lớn như tập đoàn lớn như tập đoàn Thiên Nhất đó, nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên mà cứ ngỡ như người ta như đang mỉa mai mình vậy.
Mì cay nóng hôi hổi được bưng lên bàn, Tiêu Mộng lập tức vung đôi đũa, vui vẻ bắt đầu ăn: "Ồ, thơm quá chừng! Ừm, ngon thật, nếu làm cay hơn chút nữa thì tốt rồi... Cay thêm miếng nữa. Sướng ghê!"
Tiêu Mộng ăn mì cay, còn mua thêm một chai Mirinda, hạnh phúc đến nỗi không biết đâu là đông, tây, nam, bắc.
Lúc cô đang hớn hở ăn mì, một người con trai thanh tú đang mua nước trên đường nhìn Tiêu Mộng, rồi nói: "Ồ? Chẳng phải Tiêu Mộng đây ư?"
Tiêu Mộng nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên, lập tức trợn trừng mắt ngạc nhiên.
Rồi sau khoảnh khắc.
Gương mặt cô đỏ bừng như tương cà chua.
Trời ạ! Đây là đàn anh là cô yêu thầm từ lâu lắm rồi mà!
Ôi ôi ôi cô phải làm thế nào đây?
Bây giờ có phải mặt mũi của cô xấu tệ không?
Ăn mì cay...
Có phải ớt còn đang dính trên mép không?
Ôi ôi!
Tiêu Mộng đứng bật dậy, cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vội vàng đưa tay lên lau miệng.
"Ừm, là em. Em chào anh. Trùng hợp ghê, đàn anh, anh cũng đi dạo ở đây à? Vâng, đàn anh, sao anh lại biết tên của em thế?"
Wow wow wow, đàn anh nhớ cô kia kìa! Không ngờ đàn anh lại nhớ tên cô! Không phải chứng tỏ được rằng... hi hi.