Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Đến chiều thì mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 16h30' tôi vội chạy xuống lầu vì giờ này là dì Mẫn Thục chuẩn bị nấu ăn rồi, nên chạy xuống phụ và hỏi dì vài số chuyện khuất mắt mà tôi vẫn chưa lí giải được.
Không ngoài dự đoán, vừa bước vào bếp tôi đã thấy Dì rồi. Dì đang lặt rau, tôi bước đến lặt giúp.
- À mà con đã gọi điện cho Mẫn Nghi chưa ? Dì đang định gọi nó bảo con về rồi.
- Ơ, không được đâu dì, con về đây Mẫn Nghi không biết ạ, với lại dì cũng biết tính nó rồi nó sẽ bỏ học mà về mất. - nghe xong câu nói của dì tôi ngăn cản lắc đầu lia lịa, bởi lần này đi là ý định của riêng tôi nên không thể nào báo cho Mẫn Nghi và Thu Thảo biết được, cũng may là dì chưa báo
- Ờ, nhưng mà dì à, đừng bảo với Mẫn Nghi là con về đây và cũng đừng trả lời Mẫn Nghi về vấn đề con ở đây.
- Con nói sao dì không hiểu ? Bên đó xảy ra chuyện gì thật sao ? Cách con nói hình như con qua đây Mẫn Nghi không biết đúng không ?
- Ơ. Khôn..g phải..dì ơi con nói nhầm ý mà. - tôi đúng là đồ ngốc mà đến cách nói gạc mà tôi còn không biết
- Chuyện gì nói mau! Không được giấu, nếu không con đừng nhìn mặt dì nữa. - trên mặt dì đã biểu hiện rõ nghiêm khắctrong chuyện này rồi, đến nước này đành lôi ra hết mà nói.
- Chuyện là vậy ạ.
— Trùng Khánh —
- Chuyện gì cơ ? Anh nói thật chứ ? Cô ta đã biến mất...?
Vương Nguyên về lại sự việc cho bà Vương và bà nội nghe trong đó còn có cả Huệ An tham gia. Đang ngồi xem cuốn truyện anime trên tay, Huệ An đã không hứng thú với chuyện của tôi, nhưng khi nghe Vương Nguyên nói đấy thì ngồi hẳn dậy cứ như bắt được vàng.
- Sao con bé lại đi, nó còn nhỏ mà. - tuy bà Vương không thích tôi nhưng nghe tin này trong lòng bà tự nhiên cũng có chút phần lo lắng. Nhưng bà lại nhanh chóng gạc đi ý nghĩ này trong lòng bà. - Mà chuyện của nó con lo nhiều làm chi, nó đi thì càng tốt coi như là cũng biết điều.
- Mẹ! Sao mẹ nói thế ?
- Vương Nguyên hỏi đúng đấy, sao cô không có chút lòng thương vậy ? Ừ thì cô ghét con bé nhưng đâu cần phải nói như thế. Từ ngày con trai tôi đi công tác, cô cãi lời tôi từ trong ra ngoài nhỉ ? - bà nội cảm thấy khó chịu vớ cách nói của bà Vương
- Mẹ à con đâu dám. Con chỉ nói đúng sự thật thôi, mẹ nghĩ thử đi nó và Nguyên nhi nhà mình suốt ngày cứ bên nhau thì làm sao có chỗ cho Huệ An hả mẹ ? Tụi nó đã có hôn ước rồi đâu thể để Huệ An chịu thiệt.
- Cô nói thì tôi đồng ý nhưng tình cảm tự nhiên của con người thì cứ để nó mách bảo tự nhiên gượng ép làm chi cho hư bột hư đường.
- Sao nói như vậy được ? Hai đứa nó cũng là do mẹ tán thành, đâu thể nói như vậy ?
- Đúng! Nhưng tôi có cảm giác nó không phải là cháu dâu mà chính tay tôi chọn cho.
Nói xong bà nội tức giận đi thẳng vào trong. Bà Vương khuôn mặt biểu cảm đủ thứ với lời nói của mẹ chồng mình. Vương Nguyên thì cũng nữa mừng nữa buồn, buồn là hai người phụ nữ trong nhà lại cãi nhau, mừng là cuộc chiến này đã kết thúc không có thêm chuyện gì. Huệ An thì thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng.
— Việt Nam —
- Xảy ra nhiều chuyện như vậy sao mấy đứa không báo cho dì ? Trong mắt mấy đứa dì không là cái gì à ?
Dì tức giận quát tháu lên, làm tôi chỉ biết co ro úp mặt xuống mà nghe.
- Thì chẳng phải con vẫn khỏe mạnh trước mặt dì sao. - Tôi cười xòa cũng mong dì bớt giận
- Con còn dám nói..
- Con với Vương Nguyên đã gặp nhau rồi ạ!
- Vương Nguyên! À... Mà con với cậu ta như thế nào.
- Con đã đi nhầm bước rồi, sợi dây chuyền là vật duy nhất có thể chứng dám đã thuộc về tay người khác và giờ người đó đã được nhà họ Vương nhận làm con dâu.
- Sao lại thế được ? Chẳng phải dì bảo con phải cất giữ cẩn thận sợi dây chuyền đó sao. Hả ?
- Con xin lỗi. Trước ngày vào viện lần đầu con có nhận một tin nhắn kì lạ, nội dung thì con quên mất rồi. Con còn nhớ người đó bảo sẽ giết con, thấy vậy con cũng không dám gọi lại hỏi ai. Thì mấy ngày sau đó con vào viện, con nghĩ rằng nếu như con giả mất trí thì người đó sẽ tiếp cận con nên đã tự dặn mình trước, nếu có chuyện đó xảy ra thì nhờ bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án. Và người đó cũng xuất hiện
- Là ai ?
- Kaly An..
- Lại là nó, dì nhất định làm rõ vụ này, sẽ không để con chịu tổn thương như vậy.
- Nhưng mà dì này, vụ tai nạn năm đó, con nhớ còn một chiếc xe hơi cũng ngã lăn ra đó, thế họ là ai có sao không ? - tôi hỏi
- Sao con lại nhắc đến chuyện này ? Từ nhỏ đến giờ con đâu hỏi. - dì thắc mắt hỏi ngược lại tôi
- Là tại dì và dượng không cho con biết mà nên con cũng không hỏi, giờ thì con đủ lớn rồi có lẽ con cũng được nghe, dì nói cho con biết đi.
- Được thôi, nếu con muốn biết dì sẽ nói. Nhưng con không được đế trong lòng vì chuyện này đã qua nhiều năm rồi. - dì quyết định nói nhưng hỏi lại tôi cho chắc
- Con biết ạ! - Tôi đáp
- Thật ra thì vụ làm ăn trong cty giữa ba con và ba Kaly An (Huệ An) có chút trụt trặc nhưng không ai chịu đứng ra giải quyết, mấy ngày trước khi sắp sinh nhận 5 tuổi của con, ba con có sang nói với dì và dượng về vấn đề này. Anh ấy định sau sinh nhật thì sẽ đứng ra giải quyết cho dù có chuyện gì đi nữa bởi anh ấy yêu gia đình, yêu con và yêu vợ mình. Rồi đến ngày sinh nhật chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc con còn nhớ.
- Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến tai nạn ạ ?
- Cái đó có gọi là định mệnh hay không thì cô không biết. Nhưng khi công an người ta điều tra ra thì xe ba con bị cắt thắng
- Cắt thắng sao ? Ai làm ra chứ ?
- Ba Kaly An...
Tôi như chết đứng ra vậy, tôi trong mơ cũng không dám nghĩ là có chuyện như vậy. Bỗng phút chóc tâm trí tôi lại nhớ về ngày đó, ngày định mệnh của gia đình tôi, hình ảnh người ba mẹ tôi toàn máu, nước mắt mẹ tôi chảy ròng vì cố kéo và đẩy tôi ra xa chiếc xe.
Giờ phút này biết nói gì nữa, tôi hét lên, dì ôm tôi vào lòng vỗ vai an ủi.
- Chiếc xe thứ 2 là của nhà Kaly An, lúc con và Mẫn Nghi mới sang du học vài ngày, thì Kaly An có đến tìm, con bé đó bảo với dì là “nhà cô ta có tội với tôi, nay ba mẹ cô ta chết rồi thì bây giờ chính con gái của họ sẽ trả“. Con có biết là dì rất lo lắng không ? Nay con bình an là dì mãn nguyện rồi.
---------------------------------------------------------------------------------HẾT CHƯƠNG 20