Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

Chương 5: Chương 5




Đã ba bốn ngày sau tôi cũng chẳng thấy Vương Nguyên đi học lại càng làm cho tôi lo lắng hơn cho việc của mình, không biết bên trong vai cậu ấy có bị thương không mà cậu ấy lại kêu lại như vậy..haizzz mong cậu ấy không bị gì để tôi không phải áy náy với cậu ấy.

- Trân Trân à, Trân Trân...

- Cô đang gọi mày kìa có nghe không nhỏ điên kia. __Mẫn Nghi từ bàn dưới chồm lên khẩy khẩy tôi

- Aa..Dạ em xin lỗi, cô gọi em có việc gì ạ. __Tôi giật mình đứng dạy hỏi cô

- Chuyện cô nhờ, em tìm hiểu giùm cô chưa.

- Là chuyện gì ạ... __Tôi quay xuống nhìn Mẫn Nghi và Thảo gãi đầu ý muốn hỏi chuyện gìgì

- Đầi ốc mày để đâu vậy. __Mẫn Nghi lên tiếng trách cứ tôi

-Cô bảo em về hỏi Vương Nguyên xem, sao mấy ngày nay bạn không đi học. __cô nhìn tôi cười nhắc Tôi

- *số điện thoại, địa chỉ nhà còn chưa biết làm gì mà hỏi được* Dạ..em chưa ạ...

- Vậy tan học em về hỏi nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục học.

- Dạ em biết rồi.

- Cậu biết nhà Vương Nguyên đâu không ?? __Tôi quay sang người bạn bên cạnh hỏi

- Không!! Khi tan học đa số fan của cậu ấy đều bao vây làm cậu ấy khó thoát đượcđược nên cty cho xe riêng đến đón 3 người họ.

- 3 người sao...???

- Uhm... Là Tuấn Khải, Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Nhưng hình như theo tớ thấy mấy ngày này cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không ở trường.

- Àà... Vậy tớ cảm ơn nhanha. __tìm được thông tin thì gật gật cảm ơn cậu bạn

Sau khi hết hai tiết đầu Tôi liền chạy đi khắp nơi tìm cái bạn Thiên Tỷ gì đó, trong lớp cậu bạn mà hồi nãy tôi hỏi có cho Tôi mượn điện thoại có hình Thiên Tỷ cho Tôi dễ tìm người này. Đi mãi 3 tầng lầu tôi muốn rã rời chân của mình, các phòng học kẻ cả phòng dụng cụ hay thí nghiệm Tôi đều đi qua nhưng chả thấy người. Chán nản tôi xuống khuôn viên trường hóng mát, hoa và cây xanh ở đây được trồng rất nhiều ở đây được trồng rất nhiều nhưng đặc biệt hoa được trồng nhiều hơn, khi bước xuống đây tôi đã bị nó cuốn hút rồi. Đi lòng vòng quanh vườn hoa vườn hoa thì bỗng dưng thấy một ngườithì bỗng dưng thấy một người nằm dài trên ghế đá gần đó, theo phản ứng tự nhiên Tôi lùi lại vài bước rồi từ từ tiến về phía người đó. Nhìn khuôn mặt cậu ấy trong khi ngủ rất giống với người trong hình này Tôi liền gọi to tên Thiên Tỷ thử có đúng người không.

- THIÊN TỶ...~ __cậu ấy cậu ấy giựt mình nhìn thấy Tôi suýt nữa thì tế xuống ghế rồi bỗng chạy điđi__ Ấy đừng chạy mà... Êêê!!! Tớ chỉ muốn hỏi về Vương Nguyên thôi cậu đứng lại đi, êêê!!

- Hỏi Vương Nguyên hả. __nghe đến đấy nghe đến đấy thì cậu ta thắng nhanh hẳn lại còn bị suýt tế lần hai nữa vì thắng quá gấp.

- Vâng!!! Tớ muốn hỏi chuyện của cậu ấy.

- Chuyện gì cậu hỏi đi. __Thiên Tỷ lại gần ghế đá hồi nãy

- Cậu biết địa chỉ nhà Vương Nguyên chứ.

- Hehe, cậu định đến đó xin chữ kí à.

- Không, mấy ngày nay không thấy cậu ấy đi học nên cô giáo hỏi địa chỉ xem cậu ấy có sao không mà không đến lớp.

- Chúng tớ sống ở chung cư Rose á.

- Rose..??? Tớ cũng ở đấy nhưng sao không thấy cậu ấy..

- Phòng 103 đó. Còn Vương Nguyên thì tớ không biết cậu ấy và anh Tuấn Khải cũng không có nhà.

- Vậy cậu không biết họ đi đâu à ???

- Ohm... Nhưng cũng sắp về thôi cậu cứ bảo cô cậu như vậy nha. __Thiên Tỷ đứng dạy đi về lớp

- Nè, tớ ở phòng 104 có tin tức Vương Nguyên cậu báo tớ nha. __Tôi nói to cho Thiên Tỷ nghe thấy

Sau khi Thiên Tỷ đi thì tôi cũng quay về lớp, bây giờ lòng tôi nhẹ nhõm hơn trước rồi.

- Đi đâu về vậy ??? __Mẫn Nghi thấy tôi liền quay ra hỏi

- Gặp trai mới về.

- Đứa nào vậy ?? Hay thật mày mới tới trường này mà có chàng để mày cưa rồi à.

- Con quỷ... Nói nữa tao băm băm mày ra bây giờ. __Tôi ném cuốn sách vào người Mẫn Nghi

- Sao mày hung vậy ? Thế thì sau này ai thèm lấy mày.

- Tốt mà ~ tao thích thế cơ.

- Con điên...

- Thôi Mẫn Nghi, hai người ăn suốt ngày sao thích gây lộn vậy. __Thảo lên tiếng

- Tại nó kiếm chiyện mà cậu cũng thấy đó.

- Mày bậy hết sức bậy nha Trân Trân.

- Thôi thôi... Đừng gây nữa.

Ở trong đây thế nào tôi với Mẫn Nghi sẽ có cuộc chiến cho coi, Tôi liền ra ngoài cho khuây khuả.

- Mày đi đâu đó ?? Cho tao đi với.

- Tao đi kiếm chỗ mày đi không ?? __ý tôi là cái tolet

- Không!! Tao đi rồi.

[Cho thời gian qua nhanh tí nha ở trường mình hết chiyện nói luôn gòy]

Chân tôi chậm rãi từ trường bước về nhà, hôm nay quả thật là một ngày mệt mõi đối với tôi.

- Aiyaa... Đi nhanh lên nào. __Thu Thảo kéo tay tôi chạy đi

Về đến chung cư tôi mặc kệ tất cả dù là mình đang đói, quăn cái cặp sách đáng thương tội nghiệp xuống bàn cái “rầm” ngay cả Thảo và Mẫn Nghi cũng giựt mình với tôi.

- Thảo sao cậu bảo thức ăn trong tủ lạnh còn mà. __Mẫn Nghi mở tủ lạnh ra thấy trống không thì hoảng hốt hỏi Thảo

- Rõ ràng hôm qua còn mà. __Thảo bỏ cuốn sách xuống bàn đi lại chỗ Mẫn Nghi

- Nhưng sao giờ không thấy..??? Lạ vậy __Mẫn Nghi quay ra Luli hỏi__ em có ăn không đấy Luli ??

- Uhm... Là tao cho em ấy ăn đấy. __tôi ngồi dạy thản nhiên trả lời với Mẫn Nghi

- Rồi lấy gì giờ tụi mình ăn đây ???

- Để tao đi mua cho. __tôi bước xuống giường vơ vội áo khoác đi ra

Ra ngoài cửa thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, hẳn giọng nói tất quen thuộc. Tôi quay lại thì chẳng thấy ai định đi tiếp thì có bàn tay đặt lên vai Tôi. Cứ ngỡ là tên trộm nên tôi la lên nhưng bị người kia dùng tay bịt miệng lại.

- Là tớ... Là tớ...Vương Nguyên nà. __Vương Nguyên dồn tôi vào chân tường, một tay bịt miệng tôi tay còn lại chỉ vào người cậu ấy ra dấu cho tôi

- Ưaa.....ưmm... __Tôi khó thở nhìn Vương Nguyên với ánh mắt tha cho tôi mà không biết cậu ấy hiểu không nữa

- Àà... Đừng la lên nha. __Vương Nguyên dặn tôi. Tôi nhanh chóng gật gật

- Cậu làm gì vậy ?? Định giết người à.

- Tớ xin lỗi. __Vương Nguyên gãi gãi phía sau gáy nhìn tôi cười

- Mà sao mấy hôm nay không thấy cậu đi học vậy ?? Có biết tôi lo lắng không. __Tôi nói với giọng trách cứ Vương Nguyên

- Là tớ tìm cái này cho cậu nè... Vô đây. __nói xong Vương Nguyên kéo tôi vào phòng 103

Bước vào phòng, đập vào mắt toi là hai con người đang cặm cụi ăn chẳng thèm để ý đến xung quanh. Bàn học thì chứa đầy mấy con hoạt hình Naturo mà cậu nhóc hàng xóm gần ngà tôi hay xem. Thiên Tỷ nhìn thấy tôi thì quay ra cười.

- Là cậu...!!! Cô gái hồi sáng nà. __Thiên Tỷ nhìn tôi chỉ chỉ

- Em quen sao..??? __Tuấn Khải quay qua nhìn tôi rồi quay qua nhìn Thiên Tỷ

- Anh biết không, câu chuyện hồi nãy em kể anh nghe á, cô bạn ở trường suýt làm em tế hai lần... Là cô gái này đó. __Thiên Tỷ chỉ tôi cho Tuấn Khải

- Woaaa.... À Vương Nguyên em đưa cậu này vô đây chi vậy ?? Chị quản lý mà biết sẽ la em đó. __Tuấn Khải nói với giọng lo lắng

- Chỉ một chút thôi mà. __Vương Nguyên quay ra lấy từ vali ra một khung hình và đưa cho tôi__ Của cậu...

- Sao cậu tìm được nó vậy. __tôi nhìn khung ảnh của mình mà rưng rưng nước mắt

- Êêê!!! Tớ sợ nhìn con gái khóc lắm, cậu không lấy thì tớ đem về nhà tớ nhá. __Vương Nguyên giả vờ quay đi chỗ khác thì tôi kéo lại

- Của tớ sao phải đem về nhà cho cậu.

Tôi giật lại khung ảnh đó từ tay Vương Nguyên rồi chạy vụt ra ngoài, trong lòng thầm biết ơn Vương Nguyên rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.