Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

Chương 8: Chương 8




Vài ngày sau....

Sau khi xuống sân Vương Nguyên không ngần ngại mà đến ngay thẳng bệnh viện. Còn Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhìn thấy Vương Nguyên vội vã như vậy hai người cũng đi theo.

Tới cổng bệnh viện ba người gặp Thu Thảo cũng từ chung cư tới rồi họ vào chung luôn. Khi Thu Thảo nói Trân Trân đã tỉnh thì ai cũng mừng cả. Đối với mọi người ma nói thì như vậy vẫn chưa xong , khi Vương Nguyên bước vào phòng bệnh mà Trân Trân đang nằm thì anh có vẻ vui hơn nhiều khi thấy cô đang cười nói vui vẻ với Huệ An thì anh liền chạy lại chỗ Trân Trân.

-Cậu không sao chứ ??? Trong thời gian tớ đi tớ rất lo cho cậu *cười* bây giờ thấy cậu bình phục như vậy tớ rất vui. __Vương Nguyên nắm tay tôi rồi nói một tràng, khi thấy người lạ như vậy hỏi ai không sợ tôi liền rút tay lại chạy ra núp phía sau Huệ AnAn

- Xin lỗi anh nha Vương Nguyên. Trân Trân không thích người lạ ngồi gần như vậy lắm. __Huệ An như hiểu chuyện liền quay ra nói với Vương Nguyên

- Người lạ ??? Ý cậu là sao ?? __Vương Nguyên khó hiểu nhìn Huệ An

- Thật ra thì Trân Trân tạm thời bị mất trí. __Thu Thảo từ ngoài bước vào nói với Vương Nguyên Nguyên

- Tại sao lại như vậy ?? Cậu ấy không nhận ra ai sao. __Vương Nguyên kinh ngạc vẫn cố hỏi điều họ đang nói anh muốn chứng minh điều họ đang nói là sự thật

- Đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh, nhưng không sao rồi sẽ bình phục nhanh thôi mà.

- Chừng nào cậu ấy về ???

- Chiều nay...

- À Thu Thảo bây giờ về dọn nhà đi, mấy ngày nay không ai ở chắc bụi bám nhiều, dể Trân Trân chăm sóc cho. __Huệ An nhìn Thu Thảo cười

- Được rồi, vậy tớ về. TFBOYS à !! Về chung không ??

- Cũng đươc. Trân Trân chiều gặp nhá. __Vương Nguyên ngoái đầu lại nói với tôi

Cũng chẳng biết gì, tôi ậm ừ gật đầu luôn.

Chừng 4h thì tôi được ra viện, ngồi chờ Mẫn Nghi làm thủ tục mà nhức hết lưng. Trên xe tôi toàn nghĩ đến Vương Nguyên chẳng quan tâm việc gì, một hồi sau lại cảm thấy đỏ cả mặt khi nghĩ đến nụ cười của cậu ấy khi tạm biệt mình.

- Này Thu Thảo, ba người hùi chiều là bạn của chúng ta à ?? __tôi đưa bộ mặt ngay thơ hỏi Thu Thảo

- Không hẳn.. Là cậu quen họ, chứ tụi này thì không. Nhưng cũng cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà bọn mình được nhìn thấy họ đó. __Thu Thảo mỉm cười với ánh mắt lonh lanh

- Uầy... Người với người gặp nhau là chuyện thường mà.

- Không nhá, họ là nghệ sỹ được nhiều người biết đến và nhất là lứa tuổi như mình

- Nói họ là nghệ sỹ vậy họ tên gì ?? __Tôi bỗng tò mò hỏi tên họ nhưng nục đích chính của tôi là anh chàng nở nụ cười như hoa với tôi tên gì

- Là nhóm TFBOYS , cái người dáng chuẩn nhất con trai 99 là Vương Tuấn Khải, còn người đứng dựa vào tường nhìn kỉ đẹp cực kì kinh khủng lun là Dịch Dương Thiên Tỷ, người nói với mà câu cuối rồi về á là Vương Nguyên. __Thu Thảo nhí nhố kể kể

- Thiên Tỷ mà cậu nói có vẻ đẹp cực kì kinh khủng vậy thì cho ai nhìn đây.

- Phải rồi, miêu tả vẻ đẹp vậy làm văn chắc được 9 vì đầu Thu Thảo quá phong phú mà. __ Mẫn Nghi cũng chen vào cuộc trò chuyện

- Thì anh ấy đẹp mà... __Thu Thảo ngượng ngùng nói cho qua

- Này, các cậu nói tụi mình qua đây học vậy ba mẹ mình có qua đây không ??? __ một câu hỏi vô tư của tôi mà làm tất cả mọi người tắt rụp sự vui vẻ

- Àà ahihi Trân Trân à, tụi mình là qua đây học nên ba mẹ không đi theo,lúc cậu chưa bị mất trí thì cậu rất là chu đáo nên ba mẹ cậu không lo lắng với lại ba mẹ tớ và ba mẹ Mẫn Nghi cũng yên tâm khi chúng tớ sống với cậu. __Thu Thảo nói như đang cố tránh né điều gì đó mà không muốn cho tôi biết

- Tớ tốt như vậy sao....

Biết là hai người này giấu tôi chuyện gì đó nhưng tôi nghĩ có lí do họ mới làm vậy nên tôi cũng không tra cứu gì nữa.

Xe dừng, trước mặt tôi là một toà nhà chung cư rất cao trong thiết kế rất đẹp cảm giác vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc với bản thân tôi.

Tôi cứ mãi lo nhìn mà không bước vào rồi Mẫn Nghi cũng dẫn tôi vào.

Đến căn hộ 304 thì mọi người dừng lại, Thu Thảo mở cửa bước vào, đứng ngoài cửa thôi mà cũng nghe thấy mùi thức ăn cực thơm nghe mùi chắc hẳn là người hay xuống bếp lắm nên mới như vậy. Vào trong thì ba con người mặt lắm lét khi thấy chúng tôi về thì mỉm cười, con hai người kia thì mang tạp giày đang canh chừng nồi bếp.

Trong đây có một người cũng tầm ba mươi mấy rồi, đang tò mò người đó là ai thì Vương Nguyên chạy đến lôi tôi ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay mẹ tớ sang để nấu thức ăn đó, mẹ tớ là đầu bếp của nhà tớ ak. __Vương Nguyên khoe tài nấu ăn của mẹ mình

- Không có đâu, con đừng nghe nó nói bậy. Hôm nay qua thăm Nyuyên Nhi lại không thấy tụi nó bên nhà gọi thì biết đang ở bên đây.... Mấy đứa nha cô mà đến trể chút là cái bếp này thành bãi chiến trường không chừng. Hihi. __bà Vương vui vẻ kể lại

- Cô ơi, cháu cảm ơn cô vì nhờ có cô mà căn nhà này không bị sập đó. __Tôi tỏ vẻ biết ơn

- *nói nhỏ với Mẫn Nghi* nó mất trí lần này hình như tươi tắn hơn xưa thì phải.

- Như vậy cũng tốt mà, Trân Trân cứ như vậy mà sống tớ còn thích hơn, cứ suốt ngày cứ buồn ít nói không may lại lại bệnh trầm cảm.

- Tớ cũng thấy vậy...

Bữa cơm tối với thức ăn đầy bàn nhiều món ngon với nhiều hương vị khác nhau giống như tôi chưa từng được ăn bao giờ. Tuy hơi có cảm giác xa lạ với họ nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất quan tâm đến tôi. cuối bữa ăn mọi người đều Tạm biệt nhau về hết chỉ còn Vương Nguyên thì bảo có thứ nhất định phải cho tôi thấy nên cậu ấy ở lại. Vương Nguyên nài nỉ Mẫn Nghi lắm con nhỏ mới cho đi bởi vì chuyện lần trước cũng vừa mới xong nhỏ khóc cũng cạn nước mắt luôn rồi lần này mà đi có sao nữa chắc nhỏ ngất mất thôi.

- Đưa tớ ra đây chi vậy ??? __Vương Nguyên dẫn tôi đến chỗ công viên cho tôi ngồi xuống ghế rồi chạy đi mất. __ Rốt cuộc là chuyện gì đây ??

Ngồi chờ khoảng một lát thì Vương Nguyên chạy ra với hộp quà màu đỏ. Tôi thầm nghĩ chắc là quà xuất viện nhưng tặng luôn ở nhà cũng được mà sao phải mắc công chạy ra đây. Nhưng nói gì thì nói cũng phải xem cậu ấy làm gì.

- Chờ có lâu không ??? Cho cậu này. __ Vương Nguyên chìa cái hộp quà ra cho tôi

Tôi mở hợp quà ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh bên trong lòng quả cầu thì có hai con anime rất teen đang nắm tay nhau xoay vòng vòng còn có cả bài hát “Bởi vì được gặp bạn” mà tôi thường thấy Mẫn Nghi nghe nhiều trong bệnh viện.

- Những thứ này cậu mất bao lâu để chuẩn bị vậy ??? Nhìn nó rất dễ thương lại ý nghĩa nữa.

- 1 tuần thôi.... Nhưng cậu có thích không ???

- Cực kì nữa là đằng khác..hihi... Cảm ơn cậu nha.

- Có gì đâu à còn cái này nữa nè. __Vương Nguyên cười rồi chợt nhớ ra còn một thứ, đưa tay xuống túi quần. __ Đây này..

- Là kẹp nơ sao ??? Rất đẹp đó..

- Cậu thích là được rồi.... __đang ngắm sao trời thì điện thoại của tôi reo lên

- Alo Mẫn Nghi hả.

- Là tao cề đi tối rồi đó còn không nữa tao xuống lôi hai đứa mày lên luôn chịu không ???

- Được rồi đang về

- Ohm vậy đi

- là Mẫn Nghi sao ???chắc ccậu ấy kêu về hả ?? Mà thôi cũng tối rồi chúng ta về thôi.

- Ohm

Tôi về ttong sự tiếc nuối lòng thầm trách Mẫn Nghi đáng ghét kia, đang lãng mạn ngắm sao mà tự nhiên biến thành kì đa cản mũi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.