Ngoài cổng khu biệt thự, một chiếc ô tô đang bóp còi in ỏi. Chờ người mở cổng.
Trần Lẫm đang rửa vết thương cho Điềm Điềm nên không nghe thấy, cho đến khi có một người hầu chạy vào báo tin.
Ông nhanh chóng cầm remote - bộ điều khiển từ xa nhấn một cái, cánh cửa cổng liền mở ra. Chiếc xe chạy nhanh vào trong sân.
Tử Phong loay hoay một hồi vẫn không mở được cửa xe, có thể do chiếc xe này lâu rồi chưa được đem đi bảo hành nên cụm chốt cửa của xe bị rỉ sét, ăn mòn. Khiến cửa xe bị kẹt cứng.
Rầm.
Ban nãy thì kẹt xe, bây giờ cửa không mở được. Anh tức giận đến nỗi đạp văng luôn cánh cửa. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong nhà, đi thẳng lên phòng của cô.
Trong phòng.
Điềm Điềm đang được quản gia sơ cứu, trong lòng vẫn còn đang ôm chai rượu, chẳng khác nào một con ma men mà. Nhưng Trần Lẫm phải lấy chau rượu để đổi mảnh thủy tinh cầm trong tay kia thì cô mới đồng ý đấy.
- Hé hé. Con là một con bò nhỏ đúng không ông.?
Điềm Điềm lại thay đổi cảm xúc, cô cầm chai rượu nốc một hơi rồi bắt đầu nói nhảm. Cô vừa hỏi vừa đưa tay bưng lấy mặt làm ra bộ dạng đáng yêu.
- Đúng đúng đúng, con là con bò dễ thương.
Trần Lẫm muốn cô ngồi yên nên phải hùa theo cô mà trả lời. Nhưng kết quả ông lại không ngờ tới được.
- Á hu hu, ông nói con là con bò. Con khóc cho ông xem.
Trần Lẫm: “...” Hết nói nỗi mà.
Điềm Điềm cứ múa tay, múa chân hát líu ríu những bài hát do bản thân vừa sáng tác. Trần Lẫm nghe mà cười không thôi.
- Điềm Điềm, sao em lại hư đốn thế này hả?
Tử Phong vừa mới đến cửa phòng đã lớn tiếng quát cô. Điềm Điềm đang say cũng hơi giật mình. Cô quay ra nhìn anh một chút rồi lại quay đi chỗ khác như chưa có chuyện gì. Tiếp tục cất lên tiếng hát của mình.
Tử Phong: “...” Em dám làm lơ tôi?
Anh đến giật chai rượu trong tay cô. Điềm Điềm bị cướp mất ' bảo bối '. Tức giận làm giặc với Tử Phong.
- Trả đây coi. Trả cho em nhanh lên. Em méc ông bây giờ. Ông ơi, đồ đáng ghét này cướp bảo bối của con...hu hu
Cô bậm môi phồng má, tay quơ quào muốn dành lại chai rượu. Hai má cô đỏ ửng, mắt lim dim đến nỗi muốn nhắm lại.
- Em náo đủ chưa hả?
Mới đến chưa được năm phút mà anh đã quát cô đến hai lần rồi đấy. Điềm Điềm im lặng, không nói lời nào.
- Cậu, cậu đừng nóng, Điềm Điềm chỉ vô tình dậm trúng mảnh chai rượu thôi. Rất may vết cắt không sâu, tôi đã băng lại cho cô ấy rồi. Sẽ không sao nữa.
Trần Lẫm lên tiếng muốn xoá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Không phải vô tình mà là cố tình. Là cố tình dẫm vào đó.
- Con...
Cô thửng thờ phủ định câu nói của Trần Lẫm, ông không biết phải cứu vãn thế nào. Tử Phong cũng đánh mắt ra hiệu cho ông ra ngoài. Trần Lẫm cũng đành phải thuận theo. Trong lòng thầm cầu nguyện cho cô.
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian bây giờ chỉ còn hai người. Anh đi đến ngồi xuống trước mặt cô. Điềm Điềm né tránh, cuối gầm mặt còn dùng tóc che phủ cả khuôn mặt của mình.
- Sao em lại làm như vậy? Tại sao lại làm bản thân bị thương?
Giọng Tử Phong dịu hơn ban nãy, anh đưa tay vén những lọn tóc kia ra, khuôn mặt Điềm Điềm dần lộ ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp lấy lấm lem nước mắt. Những dòng nước mắt vẫn đang chảy xuống không ngừng. Điềm Điềm cắn chặt môi để không phát ra tiếng đến nỗi bật máu.
Điềm Điềm nhắm nghiền đôi mắt, nhất quyết không chịu nhìn anh. Cũng không nói với Tử Phong lời nào.
- Trả lời anh.
Tử Phong vừa lau đi nước mắt cho Điềm Điềm, vừa kiên nhẫn dỗ dành.
- Em không làm như vậy thì anh sẽ chịu xuất hiện trước mặt em sao? Dù em không biết anh với mẹ em có mâu thuẫn gì, nhưng hôm đó em chạy theo mẹ có làm anh tổn thương, cái này em sai. Em xin lỗi. Nhưng anh...anh tránh mặt em hơn một tuần, em nhắn tin thì anh không trả lời, em gọi cho anh thì...thì...hức....oa.
Đến đây Điềm Điềm đã oà khóc nức nở, càng nghĩ đến việc anh ở cùng người phụ nữ khác thì cô càng ấm ức, tức giận. Cô dằn tay anh ra, leo lên giường trùm chăn kín mít. Thiếu điều muốn ngợp thở.
- Em buồn ngủ, anh đi ra chỗ khác ngủ đi. Không cho ngủ chung với em. Em không muốn dùng chung đồ với người khác, bẩn lắm.
Tử Phong không hiểu ý cô muốn nói gì, cứ ngớ người đứng đấy. Còn vén cả áo lên ngửi, xem xem có bốc mùi không mà mèo nhỏ lại chê bẩn.
- Anh mới tắm xong, không hề bẩn hay có mùi. Chui ra đây nào. Đang nói chuyện sao em lại đi ngủ.
Anh kéo lấy chăn của Điềm Điềm. Hai người dằng co một hồi cô mới chịu chui ra cái ổ đó.
- Anh...có thôi đi không. Đến chỗ của cô ta mà ngủ. Em không cần anh nữa. Nói cách khác là anh vừa bị em đá.
Men rượu làm lá gan của cô to hơn bình thường. Cô là người duy nhất dám nói ra những lời này với Tử Phong. Anh cũng không chấp nhặt với con ma rượu như cô. Đến tủ lấy một bộ váy ngủ khác đến thay cho Điềm Điềm.
- Đợi em tỉnh rượu, anh sẽ tính sổ sau. Bây giờ thay bộ đồ khác rồi hẳn ngủ.
- Không chịu, không chịu đâu. Ai cho anh đụng vào người em. Có tin em cắn anh không.
Tử Phong tiến lại vật lộn với bộ váy ngủ của Điềm Điềm, cô như một con mèo hung dữ nhe nanh, vuốt móng hăm hoạ anh.
- Đừng coi, em cắn thật đó.
Cô cắn vào tay của anh, Tử Phong cũng để yên cho cô cắn. Một tay còn lại lột bộ quần áo máu me trên người cô ra. Loay hoay mãi mới thay xong một bộ khác.
Nhìn lại Điềm Điềm cô đã ngáy khò khò lúc nào chẳng hay. Anh chỉ lại tư thế ngủ cho cô, sau đó bản thân cũng nằm xuống. Anh ôm cô vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Like + theo dõi cho tui nha!