Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 37: Chương 37: Cô giỏi lắm




Khi anh bước vào công ty trợ lý Phùng thấy vẻ mặt khó chịu của anh thì lòng hắn bất giác lo sợ, anh lại bị làm sao thế này? Vừa sáng ra mà vậy rồi thì thử nói xem làm sao hắn sống nổi qua ngày hôm nay với anh đây?

“ Cậu mua chiếc điện thoại mới về đây cho tôi “ anh lạnh giọng ra lệnh.

“ Vâng chủ tịch “

Hắn biết điện thoại đó là anh mua cho cô nhưng chưa đầy một năm vậy mà cô đã đổi ba chiếc điện thoại mới rồi đấy.

Là cô làm hư hay là do anh vậy?

Đúng là không có điện thoại cũng rất bất tiện thật, anh không liên lạc được với cô khiến lòng anh đứng ngồi không yên.

Nếu biết trước lần cãi nhau này không mang lại kết quả gì cho anh thì chắc chắn hôm đó anh sẽ không để mọi chuyện xảy ra như bây giờ.

Giờ thì cô qua Hoắc gia ở còn anh chỉ biết ngồi nhớ cô, đã thế bà Hoắc còn không cho anh vào nhà gặp cô nữa chứ.

Nhưng anh phải bằng mọi giá mang cô trở về, cô hãy chờ đó đi.

Gần 11 giờ trưa, Thẩm Đình Nam lại tiếp tục chạy đến Hoắc gia để đón mẹ mình, mọi thứ hắn làm đều có mục đích riêng, biết là cô ở đây nên hắn mới nhân cơ hội đó đến gặp cô.

“ Chào bác Hoắc “ hắn vào nhà thì cúi đầu chào bà Hoắc.

“ Ừ, con ngồi đi “

“ Vâng, Mẫn Nhi! Anh có mua ít bánh ngọt cho em này “ hắn nhìn qua cô nói.

Chỉ cần đi chơi với cô một lần thì hắn cũng nhìn ra được cô rất thích ăn đồ ngọt thế nên hắn mới mua những món cô thích.

“ Em cảm ơn Thẩm thiếu gia “ cô vui vẻ nhận lấy.

Cô còn định chiều nay tới siêu thị hay cửa hàng bánh ngọt mua một ít về ăn nhưng nào ngờ Thẩm Đình Nam đã mua cho cô rồi.

“ Không cần cảm ơn “

“ Bà ở đây dùng cơm trưa với tôi, nhà chỉ có tôi và Mẫn Nhi cũng khá buồn “

Ông Hoắc sáng sớm đã ra ngoài có việc bận, trưa cũng không về thế nên bà Hoắc mới rủ bà Thẩm đến nhà chơi cùng mình.

“ Hôm nay tôi còn có việc, hẹn bà khi khác tôi đến nhé “ bà Thẩm cười nói.

“ Được rồi, không sao cả “

Thấy bà Thẩm chuẩn bị về thì Mẫn Nhi đã mang đồ ra ngoài xe trước cho bà, Thẩm Đình Nam cũng nhanh tay cầm giúp cô một vài thứ.

“ Em không về nhà à “ hắn chậm rãi lên tiếng.

“ Không ạ, em ở đây chơi với ba mẹ Hoắc vài ngày “ cô cũng từ tốn đáp lại.

Thẩm Đình Nam để ý tới tay cô, hắn phát hiện ra tay cô không hề đeo nhẫn đính hôn, hai người đã xảy ra chuyện gì? Cô đến đây mà ngược lại chẳng thấy anh đâu cả?

Anh và cô đang giận nhau?

“ Ngày mai cuối tuần em có muốn đi chơi không? Anh đến đưa em đi “

“ Em muốn đi khu vui chơi “ cô lên tiếng.

Cô không còn e ngại hắn nữa, cô tự biết mình cần phải làm những gì? Cô có quyền đi chơi với bạn của mình dù anh không thích cô cũng không để ý tới.

Vì sao anh có bạn mà cô lại không?

“ Được, mai anh đến đón em “

“ Vâng ạ “

Lần trước cô chưa được chơi hết những trò ở đó thế nên Mẫn Nhi muốn quay lại đó thêm lần nữa, nhất định cô sẽ chơi thật vui.

Không có anh cũng không ai ngăn cấm cô chơi nữa.

Đợi hắn về thì cô mới vào nhà, Lưu Mẫn Nhi chỉ đi được vài bước thì cô tiếp tục nghe tiếng xe về cứ tưởng là ông Hoắc nên cô chạy ra xem thử.

Nhưng đến khi cô tới gần thì mới biết chiếc xe vừa rồi là của anh, Hoắc Cảnh thấy cô thì nhanh tay mở cửa xe đi ra.

“ Mẫn Nhi, mở cửa cho anh “ anh không dáng vẻ giận dỗi giống lần trước nữa, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dịu dàng hẳn.

“ Mẹ Hoắc không cho anh vào đâu, anh về đi “ cô mở miệng ra là đuổi anh về nhà.

“ Mẫn Nhi, anh muốn nói chuyện với em “ anh tiếp tục nói.

Anh khó khăn lắm mới gặp được cô, chưa gì cô đã đuổi anh về, làm sao anh có thể ra về tay không được chứ.

“ Em không muốn nghe “ cô nói xong thì quay người đi.

Anh lại muốn giải thích à, giải thích là anh không cố ý sao? Hay là mọi chuyện anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Những câu đấy cô đã nghe đến chán rồi.

Còn về chuyện chiếc nhẫn nữa, nghĩ tới thôi cơn giận của cô lại nổi lên.

Cô hành anh một chút xem như trả lại cho anh vì mấy ngày trước đã bỏ đói cô.

“ Là Hoắc Cảnh à “ bà Hoắc hỏi.

“ Vâng, con đã đuổi anh ấy về rồi ạ “

“ Tốt lắm “

Dù anh có là con bà đi chăng nữa thì bà cũng không bênh, anh làm sai thì bà nhất định không bỏ qua đặc biệt là đắc tội với con dâu bà.

Hoắc Cảnh đứng ở ngoài trơ mắt nhìn cô bước vào, từ lúc nào cô lại trở nên vô tình như vậy? Không những không nghe lời anh mà còn tỏ thái độ lạnh nhạt với anh. Điều đó khiến anh đau lòng vô cùng.

Chắc chắn bà Hoắc đã nói gì với cô nếu không thì cô không thể nào đối xử với anh như thế được.

Ngoài đi về ra thì anh không còn cách nào khác nhưng anh cũng không bỏ cuộc được, đừng để anh bắt được cô đến lúc đó anh sẽ từ từ tính sổ với cô sau.

Tối đến, Mẫn Nhi nằm trên giường một mình trong đầu cô lại nhớ tới anh, nói là giận nhưng cô thật chất không thể nào giận anh lâu càng không nở bỏ mặc anh.

Có phải cô yêu anh nhiều quá nên dù anh có làm gì đi nữa thì cô vẫn sẽ tha lỗi cho anh và chỉ cần đôi ba câu dỗ ngọt của anh thì cô sẽ mềm lòng mà bỏ qua tất cả.

Bên anh cũng chẳng khác gì cô, Hoắc Cảnh ngồi thư phòng trên bàn còn có một chai rượu, phải anh đang ngồi uống rượu một mình thay vì đến bar của Tô Niên.

Vừa uống vừa suy nghĩ, quả thật là anh có kiểm soát cô quá nhiều nhưng cô cũng biết rõ là anh yêu cô đến thế nào mà và điều hơn hết anh càng không thể mất cô.

Anh giữ tình yêu của mình cũng là sai sao?

Thú thật anh đã quen cảm giác khi cô ở bên cạnh mình rồi nếu như không có cô lòng anh cảm thấy rất trống trải.

Tính chiếm hữu của anh không phải mới đây mà là có từ rất lâu rồi, lúc nhỏ anh bế cô trên tay mình thì anh đã chắn chắc một điều rằng sau này cô nhất định phải là của mình và chỉ thuộc về riêng anh.

Thế là cô lớn lên dưới sự kiểm soát của anh và anh không nghĩ tính độc chiếm của mình càng lúc càng cao.

Anh ngăn cấm cô tiếp xúc với mọi người xung quanh là bởi vì anh sợ rằng cô sẽ quên đi mình nên anh mới không cho cô ra ngoài chơi nhiều, cứ một mực giữ cô bên cạnh mình.

Chỉ như vậy mới khiến anh yên tâm được.

- ---------------

Đúng như lời hứa chỉ hơn 8 giờ sáng Thẩm Đình Nam đã chạy tới Hoắc gia để đưa cô đi chơi. Hắn xuống mở cửa xe cho cô, Mẫn Nhi nhanh chóng ngồi vào trong.

Cô đã xin bà Hoắc rồi và bà cũng đồng ý để cô đi với hắn.

“ Thẩm thiếu gia, anh đã ăn gì chưa? Sao anh đến sớm thế “ cô hỏi.

“ Anh không quen ăn sáng, đi sớm sẽ đi được nhiều nơi “

Hắn trước giờ không ăn sáng dù biết là thói quen đó không tốt với lại hắn muốn tới sớm để có nhiều thời gian gần cô hơn.

“ Anh nên ăn sáng đi nếu không sẽ rất có hại cho sức khoẻ đấy “ cô chậm rãi nói.

“ Được “ hắn gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cô quan tâm thì lòng hắn đột nhiên vui lên, hắn cũng không nở từ chối lời khuyên của cô.

Hai người đi đến khu vui chơi, Mẫn Nhi hào hứng liền nhanh chân đi vào trong trước, Thẩm Đình Nam lắc đầu cười sau đó nối bước theo cô.

Quả thật tính cách của cô vẫn còn rất trẻ con.

“ Thẩm thiếu gia, anh có chơi được những trò cảm giác mạnh không? “ cô quay qua nhìn hắn hỏi.

“ Em muốn chơi à, không sợ sao? “ hắn đáp.

“ Không ạ, ngược lại còn rất hứng thú “

Hắn không nghĩ rằng cô sẽ trả lời câu đó, vả lại nhìn mặt cô có vẻ như không hề nói dối, thường thì các cô gái không phải là sợ những trò cảm giác mạnh này à, còn cô thì ngược lại hoàn toàn.

“ Em muốn chơi cái nào trước “ hắn từ tốn hỏi lại.

“ Cái kia “

“ Được, đợi chút, anh đi mua vé “

Thẩm Đình Nam dặn dò cô xong thì nhanh chân đi tới quầy bán vé để mua mỗi người một vé để, làm sao hắn có thể để cô chơi một mình được.

Mẫn Nhi rời khỏi Hoắc gia không bao lâu thì Hoắc Cảnh lại tiếp tục lái xe đến lần này là không ai ngăn cản anh nữa.

Bước vào nhà ánh mắt anh nhìn dáo dác để tìm kiếm hình bóng của cô nhưng chẳng thấy cô đâu cả, cứ nghĩ là cô vẫn chưa thức anh định đi lên lầu xem thử thì giọng nói của bà Hoắc vang lên.

“ Khỏi tìm, Mẫn Nhi không có ở nhà đâu “ bà Hoắc vừa uống vừa nói.

“ Mẹ, Mẫn Nhi đã đi đâu? “ anh ngồi xuống đối diện bà hỏi.

“ Đình Nam đến đưa con bé ra ngoài chơi rồi “

Đình Nam? Lại là Thẩm Đình Nam.

Tay anh nắm chặt thành quyền đến gân xanh cũng nổi lên, nhân lúc không có anh ở đây hắn dám tiếp cận cô sao?

“ Sao mẹ lại để vợ con đi với hắn ta? “ anh lên tiếng trách móc bà.

“ Mở miệng ra là vợ này vợ nọ nhưng con xem mình đã làm đúng nghĩa vụ của một người chồng hay chưa? Đừng để mẹ phải nói nhiều với con, lớn rồi nên suy nghĩ một chút đi “

Nhìn rõ sự tức giận trong anh nhưng bà vẫn làm ngơ đi, anh tức giận cái gì? Là anh có mà không biết giữ lấy đến khi cô đi với người khác thì lại đùng đùng nổi giận.

“ Mẹ không cần chờ, con sẽ đưa cô ấy về nhà “ anh nói xong thì lập tức đứng lên rời đi.

Dù không biết cô ở đâu nhưng anh phải chạy đi tìm và phải tìm ra cho bằng được, nhân cơ hội đó thì đưa cô về lại biệt thự luôn.

Cô giỏi lắm!

Dám qua mặt anh, dám đi chơi với người đàn ông khác.

Anh thì cả đêm qua vì nhớ mong cô mà không hề chợp mắt được một giây một phút nào, còn cô lại vui vẻ đi chơi.

Người phụ nữ này có phải là quá vô tâm với anh rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.