Sứ Giả Bóng Đêm

Chương 11: Chương 11




nó cùng nhỏ bước xuống dưới. Bây giờ nhìn 2 tụi nó như thiên thần vậy nhưng sát khí thì cao ngút. nó lạnh lùng với 1 bộ đồ đen từ trên xuống dưới. cái mắt kính to gần như che hết khuôn mặt của nó nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của nó. đôi giầy bata cao màu đen cùng chiếc nón cúp xuống nửa mặt, mái tóc tím buông xõa tự nhiên khiến nó đẹp hơn nhưng gương mặt lạnh lùng và sát khí cao ngút trời. nhỏ thì cột tóc cao lên và búi lại, để lộ làn da trắng ở cổ. một chiếc đầm hở vai màu xanh ôm sát lấy cơ thể nhỏ, một đôi cao gót màu đen nổi bật theo gam màu áo nhìn thật năng động. nhỏ và nó lễ phép chào ông Dũng và bà Hoa:

- cháu chào hai cô chú cháu đi, cảm ơn tất cả mọi thứ cháu sẽ trả ơn ạ. nó nói

- con chào ba má con đi. nhỏ nói.

- không có gì ta chỉ giúp người nhà thôi đấy mà. ông Dũng nói

- Ro con qua đó phải học thật chăm chỉ đó, không được phá phách đâu. bà Hoa nói

- vâng. À mà con Ro nó qua chưa nhỉ.con này thật là lề mề. nhỏ vừa nói thì

PING PONG PING PONG.

- A con này linh thiệc vừa mới nhắc đã tới rồi. nhỏ nói rồi chạy ra mở cửa để lại nó đầy dấu hỏi trên đầu hỏi:

- Ro là ai vậy. nó nhăn mặt hỏi.

- cháu chào hai cô chú. Ro bước vô nhà lễ phép hỏi

- đây là bạn của nhỏ, hai cháu giới thiệu về nhau đi. bà Hoa nói

- chào cậu mình là Trịnh Ngọc Cát Vy hay Rosan, chúng ta làm bạn nhé. Rosan vui vẻ nói cùng nụ cười xinh xắn.

cũng giống nhỏ, nó nhìn thấy được trong mắt Ro là sự chân thành cùng niềm vui vẻ như nhỏ nên không ngại gì đến đưa tay ra bắt lấy tay nhóc rồi mỉm cười nhẹ.

- rồi. đi thôi khỏi muôn giờ hai bà. nhỏ lên tiếng khoác tay nhóc rồi ra xe.

tại gara

nhỏ lấy ra một con Ferrari màu đỏ lái ra. nó ngồi ghế sau cùng nhóc để nhỏ lái đến sân bay.

tại sân bay xyz

cạch. 3 đứa nó bước xuống gây náo loạn sân bay, tất cả mọi người đều hướng mắt về ba tụi nó. nam thì đo tập thể và chảy máu mũi. nữ thì ghen tị, ngưỡng mộ. những xe cứu thương đến ồ ạt để chở bẹnh nhân. cả ba không quan tâm đến bọn họ mà bước lên máy bay. nó mệt mỏi nhắm mắt ngủ, nhỏ thì kể lại cho nhóc về nó. nhóc cảm thấy nó thật tội nghiệp, nhóc rất muốn trở thành người bạn tri kỉ của nó. sau đó, nhỏ và nhóc ngủ quên luôn.

tại Anh

sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. cả ba bước xuống gây náo loạn cả sân bay.

beautiful là từ dành miêu tả mà mọi người gọi tụi nó. bỗng từ đâu có một đoàn xe chạy đến chỗ thụi nó. 1 người đàn ông mặc vét sang trọng bước ra mở cửa. tiếp đó một người đán ông tuy già nhưng chững chạc khỏe mạnh. khoác tay một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút nhưng nét đẹp quý phái vẫn giữ duoc95 trên khuôn mặt của bà. nó đưa mắt tìm người ra đón nó thì:

- cháu có phải là Bảo Chi không? ông ngoại nó nói

- vâng. ông là. nó nói

- ông đây, ông ngoại của cháu đây, còn đây, đây là bà ngoại cháu

- ông, bà. nó mừng rỡ bước đến ôm hai người

- ôi cháu của ông bà lớn rồi, còn xinh đẹp nữa chứ

nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai người thân duy nhất còn lại của nó.

- này có người thân bỏ bạn hả. nhỏ và nhóc đồng thanh rồi bước đến

nó quay lại khoác hai tay lên vai bọn nó rồi nói

- kính thưa ông bà đây là hai người bạn tri kỷ của cháu.

ông bật cười với nó rồi bảo bọn nó lên xe. nó ngồi cùng nhỏ và nhóc. nó nói:

- hai người ở cùng với tôi nhé

- thôi, tôi gì, tao với mày cho quen. nhỏ nói

- uk. nó nói

chiếc xe lăn bánh trên những con phố rồi dừng lại trước một tòa lâu đài.

- oa rộng và đẹp quá. nhỏ và nhóc nói

- lâu đài mà các cháu. Bà dịu dàng nói

sau 5 phút. nó,nhỏ,nhóc bước vô nhà với một sự kinh ngạc. bác quản gia Hạ bước ra nói

- mời các tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi

- vâng. cả 3 nói

- đây là phòng của tiểu thư

cả ba bước vô uể oải. tắm rửa rồi nằm ngủ. trên giường bấy giờ đang có ba thiên thần ngủ, trông họ thật đẹp nhưng trong đó có một thiên thần mang mối thù sâu nặng trong lòng.

TG: mik rất rất mong nhận được sự nhận xét của các pn nha nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.