Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
______________________
“Hiểu Hiểu, không có em bên cạnh thì cũng như bao ngày nào, hôm nay cũng là ngày buồn chán!”
Người đàn ông với bộ vest đen, thân hình cao khoảng 1m8. Khuôn mặt v-line, làn da ngăm bánh mật. Đôi đồng tử tím than sâu thẳm, ẩn sau trong đó phập phần hối hận, chán nản và đau lòng.
Cố Thần tay ôm một bó hoa lưu ly đặt xuống một ngôi mộ khắc tên Chu Hiểu Lam. Từ hôm cô “mất”, ban ngày hắn lao đầu vào công việc, ban đêm thì lấy rượu giả sầu. Hắn dần trở nên ôn hòa hơn chút đối với mọi người, nhưng hắn sẽ biến thành con quỷ khi đối diện với Lâm Đình Đình và gia đình cô ta.
Hắn nhốt cô ta ở Huyết Dạ - nơi tử hình cho những kẻ phản bội. (Au: Cố thần là bang chủ Huyết Dạ)
Cuộc sống của Lâm Đình Đình phải nói sống không bằng chết, ngày ngày bị hắn lôi ra tra tấn, đánh đập dã man. Nhiều lần cô ta trốn nhưng không thành, con bị chịu phạt nặng hơn. Lâm gia bị chèn ép dẫn đến phá sản, dù sao gia đình cô ta cũng vô tội nên chỉ nhận tội “nhẹ” như vậy thôi!
Giống như bao ngày khác, cách 5 ngày hắn lại đến đây một lần, hắn giành cả nửa ngày ngồi nói chuyện cùng “cô“. Ông lão hay dọn dẹp mộ ở đó gường như cũng quen thuộc với hắn, nhiều lần ông cũng thương cảm cho người đàn ông này, ông chỉ đành chép miệng nói hai chữ si tình.
......
Hôm nay là ngày kí hợp đồng với Cố Thị, Mộc Tình Y cùng Mộc Hứa Duật cùng ngồi máy bay tư nhân bay đến trung quốc. Trông nét mặt của cô bây giờ rất vui vẻ, hớn hở vì lại sắp được đi chơi a~ Mà cô không giả nam nữa nên sự chú ý của nữ nhân dành chong mình cũng giảm hẳn.
Xuống may bay, cô cùng Mộc Hứa Duật đến biệt thự Mộc gia tại trung quốc. Thật không biết diễn tả nó là cung điện hay nhà ở nữa. Cực khủng luôn!
Nhanh chọn một căn phòng màu lam tươi sáng, Mộc Tình Y nhanh chóng chạy vào tắm rửa, giờ cũng đã gần trưa, cô cùng Mộc Hứa Duật đến nhà hàng ăn cùng Cố Thần như đã hẹn.
Nhà hàng KOR nổi tiếng với những món ăn có giá trên trời, được xây dựng dưới tập đoàn Cố thị.
Ngồi chờ nãy giờ cô có chút “mắc” nên muốn đi WC giải tỏa.
Người đàn ông mặc vest đen bước vào khiến cho phục vụ cùng nhân viên nhà hàng tôn kính cúi đầu. Cố Thần cũng gật đầu ra hiệu họ làm viếc tiếp. Đến trước bàn Mộc Hứa Duật, hắn (MHD) bắt tay chào hỏi với hắn (CT), hay người bắt đầu hàn huyên về vụ hợp tác.
“Cố Tổng, vụ án này xem ra rất cần sự hợp tác của ngài, tôi mong chúng ta hợp tác vui vẻ” Mộc Hứa Duật nói
“Mộc tổng hợp tác vui vẻ!” Cố Thần gật đầu đáp lại.
“Cố tổng, nghe danh ngài đã lâu, nay được gặp thật lấy làm vinh hạnh chó tôi”
Mộc Tình Y bước ra bước ra với vẻ mặt tươi cười, đưa tay ngỏ ý muốn bắt.
Cố Thần giờ đây đã chết lặng, đồng tử tím than mở to hết cỡ, ngạc nhiên có, vui vẻ có, hối hận có và dịu dàng cũng có.
“Hiểu Hiểu...” Khuôn mặt này, đôi mắt này ắt hẳn là cô.
Không kìm được cảm xúc, Cố Thần liền chạy lại kéo cô vào lòng ôm chầm lấy, miệng không ngừng lẩm bẩm, run run phát ra tiếng.
“Hiểu Hiểu...em trở về rồi...anh xin lỗi...anh đã rất hối hận khi để mất em...lần này anh sẽ khống mắc lại sai lầm ấy lần nào nữa...đừng bỏ anh...”
Mộc Tình Y ngạc nhiên, trái tim khẽ giao động, cảm giác này làm cô thấy dễ chịu, người đàn ông này hình như rất quen thuộc. Sau mấy giây, ý thức đã trở lại cô đẩy Cố Thần ra thay vào đó là nụ cười gượng gạo.
“Cố tổng, anh nhận lầm người rồi! Tôi tên Mộc Tình Y không phải Hiểu Hiểu!”
“Em...Xin lỗi tôi nhận lầm người!” Cố Thần đang định nói gì đó thì dừng lại, hắn cần điều tra rõ ràng. Nếu cô là Chu Hiểu Lam hắn sẽ không ngần ngại mà bắt cô về đâu!
“Xin lỗi, tôi có việc nên đi trước!” Cố Thần có chút gấp gáp. Nhận được cái gật đầu của Mộc Hứa Duật xem như chào tạm biệt liền nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi liền liếc đến Mộc Tình Y một cái, tìm một tia giả dối trong mắt cô nhưng vô dụng.
“Tình Nhi, anh ta vậy mà nhận lầm người sao?” Mộc Hứa Duật nghi hoặc.
Mộc Tình Y chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.