Nó trả lời 1 cách dứt khoát “ Con không đồng ý!” Lục Vy dứt khoát khoanh tay trước ngực, lạnh như tiền.
Hắn ta thì trầm ngâm đôi mắt nham hiểm nhìn nó :“ đính hôn sao ? Ừm.... Con sẽ từ chối ....”
Nó liền vui vẻ ra mặt, chỉ hắn mới nhận ra liền cười nguy hiểm :“ Nhưng đồng ý thì có làm sao đâu? Vậy con sẽ đồng ý !”
Hắn liền cười và lễ phép thưa với mẹ hắn và má nó, nụ cười làm tăng lever max đẹp trai của hắn.
Nó ngạc nhiên, ánh mắt xao động môi nhếch lên ý cười đầu lẩm bẩm ' cái quái gì đang xảy ra thế! Hắn vừa bảo không đồng ý cơ mà tại sao lại đồng ý chứ, như thế Chẳng khác nào hùa theo mẹ' lòng nó nóng như lửa đốt, mắt càng ngày càng gợn sóng, đôi lông mày thanh tú kia thỉnh thoảng nhíu lại.
Anh ngồi đối diện nó nhìn nó thay đổi cảm xúc mà lòng thấy buồn cười, tuy Lục Vy không thể hiện cảm xúc nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt kia là có thể phán đoán ra nó đang nghĩ gì, ' Để anh xem em sẽ xử lí như thế nào Tiểu Vy của anh người đã thề hẹn với anh'.
Bà Ấp Khanh quay sang nó nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa 1 là chết 2 là sống.
Cuối cùng nó đành phải cắn răng gật đầu đến đâu thì đến 2 năm nữa mới kết hôn cơ mờ lo gì... Đến lúc ấy hắn sẽ đổi ý thoi.
[ kết thúc bữa tối ]
Hai người bà mẹ kia đã lôi nhau đi shopping để lại hai đứa con ngồi ở quán nước.
Nó mở lời trước giọng tức giận “ Tại sao anh lại đồng ý vậy ?”
“....”
“ Tôi với anh ngay từ đầu gặp nhau đã thấy đáng ghét rồi !” Miệng nó vừa hút sinh tố vừa ăn bimbim.