Phu nhân Mộ đặt tờ báo lên đùi, hai tay cầm tách trà nóng trên bàn lên thưởng thức một ngụm.
“Ta tưởng con sẽ ở khách sạn mãi chứ?”.
Phu nhân để tách trà xuống, lại tiếp tục cầm tờ báo dang dở lên đọc. Bà ta có vẻ không để ý đến Mộ Tâm cho lắm, chỉ xem như vài ba câu chào hỏi cho có hình thức.
Mộ Tâm mím môi.
“Con cũng định thế, nhưng nghĩ lại dù sao cũng phải về chào hỏi phu nhân. Vốn dĩ ngôi nhà này cũng có chủ, con không thể tự tiện ra vào được”.
Câu nói của Mộ Tâm dường như thu hút sự chú ý của bà ta. Tờ báo đang được dơ cao che đi gương mặt kiều diễm bị hạ xuống, bà ta đánh mắt ngước lên nhìn Mộ Tâm thoáng ý cười. Cơ mặt giãn ra, bà ta gấp tờ báo lại cất sang một bên.
“Vậy sao?”. Bà ta tiếp tục cầm tách trà vẻ cao quý khẽ nhấp môi.
“Xem ra thời gian ta để con đi du học tiếp bốn năm không lãng phí chút nào”.
Lời Mộ Tâm không phải là không có ẩn ý, nếu không bà ta đã chẳng có phản ứng như thế. Có thể thấy trong mắt bà ta đang hiện rõ sự hài lòng dành cho cô. Ý của Mộ Tâm quá rõ ràng, chẳng phải nói vậy là nói chủ nhân của căn biệt thự này là bà ta, còn thân phận con vợ lẽ không có tiếng nói, nên biết điều hay sao?
“Tất cả đều nhờ công dạy dỗ của phu nhân ạ”.
Bà ta khẽ cười gật gật đầu nhìn Mộ Tâm.
“Nhưng mà, từ khi đặt chân vào đây con chưa hề gọi ta một tiếng mẹ”.
“Là do con nghĩ mình không xứng đáng thưa phu nhân”.
Phu nhân Mộ thích thú, nhướng lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vậy sao? Là do con không xứng đáng hay thân phận không đủ để gọi như vậy”.
Mộ Tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt bà ta.
”Tùy phu nhân nghĩ ạ”. Cô không tức giận, ngược lại hoàn toàn rất bình thường, chậm rãi trả lời.
“Con xin phép vào phòng thư viện gặp chủ tịch một chút”.
Phu nhân Mộ nhếch mép khinh bỉ, thái độ miệt thị thể hiện rõ.
“Được rồi, đi đi”.
Mộ Tâm cúi đầu chào rồi quay gót bước đi.
Đối với phu nhân, từ trước cho đến giờ, cho đến tận lúc này, khi cô đã ý thức và suy nghĩ chín chắn, Mộ Tâm chưa bao giờ có cảm giác ghen tức hay căm thù Mộ phu nhân, dù chỉ là một chút. Bởi vì trong lòng cô, bà ấy cũng một người phụ nữ đáng thương trong căn nhà này. Chỉ vì muốn giữ chân người mình yêu thương, chỉ vì muốn chung sống cùng một mái nhà, cho dù trên danh nghĩa, chỉ cần được ở cùng chủ tịch, bà ấy sẵn sàng hy sinh lòng tự trọng của người đàn bà, hy sinh chia sẻ căn phòng ngủ ấm áp vốn là của mình, hy sinh để một người phụ nữ khác bước chân vào nhà, đầu gối tay ấp với chồng mình, chỉ để nhìn thấy chủ tịch mỗi ngày, cùng ăn bữa cơm với ngài ấy mỗi ngày.
Huống hồ bà ta chưa từng có dã tâm hại ba mẹ con cô. Thậm chí lại còn nuôi dưỡng hai đứa con của người tình của chồng một cách đầy trách nhiệm trên mặt pháp luật. Một người như thế không có bất cứ lí do nào để Mộ Tâm không tôn trọng. Nhưng đáng tiếc họ không có qua hệ máu mủ, một chút cũng không. Cô chỉ có thể giữ khoảng cách, hạn chế mọi việc gây hiểu lầm. Những gì cô có thể làm cho bà ta cô đều sẽ làm, ngoại trừ việc gọi bà ta bằng ”mẹ”.
Mộ Tâm đứng trên cầu thang ngoái lại nhìn tấm lưng của Mộ phu nhân có chút thương cảm. Dù sao cũng cùng phận đàn bà, vậy mà cả mẹ cô lẫn bà ta đều chẳng sung sướng gì, đều phải lòng cùng một người đàn ông. Hoàn cảnh đáng thương đầy tội nghiệp.
Mộ Tâm gõ ba tiếng vào cánh cửa trắng cùng với tông màu chủ đạo của căn nhà rồi nghiêng người thông báo.
“Chủ tịch! Là con! Nếu ngài không phiền con xin phép được vào”.
Không có tiếng trả lời, nghĩa rằng đã được sự đồng ý của người bên trong. Mộ Tâm đẩy cửa đi vào, cô không quên lịch sự đóng cửa, sau đó tiến đến gần đến chiếc bàn làm việc đặt ở giữa phòng, nơi có người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang tọa trên ghế. Mái tóc bạc nửa đầu, trên mặt đeo cặp kính, càng làm cho người đàn ông này thêm vẻ đáng sợ.
Mộ Tâm mỉm cười chậm rãi cúi đầu.
“Chủ tịch, con về rồi ạ”.
Chủ tịch Mộ từ đầu đến cuối đều quan sát Mộ Tâm, ông nhìn đứa con gái út không chút cảm xúc, trái ngược với suy nghĩ của Mộ Tâm rằng ông sẽ vui vẻ dù chỉ một chút.
“Bốn năm qua con đã học được nhiều điều chứ?”.
Cô trước đây mỗi khi tiếp xúc với chủ tịch đều rụt rè, cúi thấp đầu. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại có thể bình tĩnh, dũng cảm, nhìn thẳng vào mắt chủ tịch, thậm chí với thái độ rất tự tin.
“Vâng! Cũng nhờ phu nhân luôn quan tâm dù ở xa nên con sống và học tập rất tốt. Con định sẽ cảm ơn bà ấy”.
“Vậy sao khi về nước lại không về đây ngay?”. Giọng nói ồm ồm vang lên có chút trách móc làm nụ cười trên môi Mộ Tâm khép lại.
“Bởi vì, con cảm thấy đây giống như không phải nhà mình, nếu cứ thế xuất hiện mà không thông báo trước thì hơi đường đột”.
Nét mặt chủ tịch liền thay đổi, có chút bất ngờ. Ông khó hiểu với câu nói của Mộ Tâm.
“Từ khi nào con lại có cảm giác ấy?”.
“Khi con còn nhỏ thưa chủ tịch”. lời nói luôn được giấu kín trong tâm bấy lâu nay lại được thốt ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên đến vậy. Ngay cả chính bản thân Mộ tâm sau này khi nghĩ lại cũng không ngờ mình can đảm như thế.
Còn đối với chủ tịch, ông hoàn toàn ngạc nhiên khi một người luôn tế nhị, biết điều như Mộ Tâm lại có thể nói ra những lời này.
Ông thở mạnh một hơi, cầm lấy cây gậy chống được mạ vàng, sáng loáng, trạm trổ đầu rồng tinh tế, lấy đà để đứng dậy cho vững.
“Nếu đã như thế tại sao còn đồng ý về nước?”.
“Là vì Mộ Dung, đám cưới của chị ấy con sẽ là người thân duy nhất theo đúng nghĩa, không cần phải tránh mặt mọi người. Con sẽ thay mẹ ở bên chị ấy”.
Chủ tịch Mộ tay nắm chặt lấy đầu cây gậy kiềm chế cơn giận đang bắt đầu xâm chiếm. Mộ Tâm có thể cảm nhận thấy sát khí tỏa ra từ người ông.
”Này! Con vừa nói gì thế hả?”. Một giọng nói khác vang lên, cánh cửa cùng lúc mở ra. Một người phụ nữ trẻ trung, tầm khoảng bốn mươi tuổi xông vào, vẻ mặt tức giận, đánh mạnh vào cánh tay của Mộ Tâm khiến cô kêu lên vì đau rất to.
Mộ Tâm ôm tay nhìn người phụ nữ đó. Một người vận trên mình bộ đồ hàng hiệu sang chảnh, từ phụ kiện đến đôi dép dưới chân đều có giá trên trời, người phụ nữ đó có khuôn mặt rất đẹp, toát lên vẻ yêu kiều, diễm lệ hiếm có. Là mẹ cô. Người mẹ đáng mến, cũng vô cùng đáng thương.
Mộ Tâm nhăn mặt, xuýt xoa.
“Mẹ! Đau lắm đấy ạ”.
Mẹ cô nghiến răng tức giận nhìn cô quát.
“Con còn biết đau sao?”
“Đương nhiên, con cũng là người đấy chứ”.
“Còn cãi, không mau xin lỗi bố đi. Ai cho con ăn nói vậy hả”. Mẹ cô đẩy cánh tay cô lên phía trước. “Mau lên!”
Mô Tâm xị mặt, lì lợm đứng nguyên tại chỗ. Mẹ cô thấy vậy lại càng tức giận hơn, bà nhìn chủ tịch rồi lại nhìn Mộ Tâm. “Cái con bé này”.
“Bỏ đi”. Chủ tịch Mộ hạ giọng, ông quay người chậm rãi đi về phía rèm cửa, kéo tung cánh rèm để cho vài tia sáng yếu ớt chiếu thẳng vào phòng. Mẹ cô thấy vậy có chút lo lắng thay cho Mộ Tâm liền nói vội.
“Chuyện đó anh đừng tức giận. Mộ Tâm không có ý đó, nó chỉ vì chút bồng bột mà lỡ lời thôi”.
Mộ Tâm bĩu môi. “Lỡ lời gì chứ, con nói thật mà”.
Mẹ cô trợn mắt dơ tay dọa đánh cô, Mộ Tâm tưởng thật nhắm tịt mắt lại. Bà đánh quả thực rất đau, không đùa chút nào.
“Con còn không ngậm miệng lại cho mẹ”.
“Anh đừng giận, em sẽ dạy dỗ lại nó”. Nói đoạn mẹ cô cầm tay kéo mạnh Mộ Tâm đi khiến cô bất ngờ, suýt chút nữa là trượt chân ngã.