Hoàng cung Hán quốc.
Từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang ngồi thưởng hoa trong thượng uyển kia, hắn không biết cảm xúc của mình đối với nàng thế nào, nói ghét cũng không ghét, nói thương càng không thương, mà nữ nhân này là người sau khi lịch kiếp trở về sẽ trở thành thê tử của hắn, nhưng mấy ngàn năm lại đây hắn có luôn cảm thấy bản thân mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, người nữ nhân hắn muốn không phải là nàng.
Công chúa! Người thật muốn xuất cung sao?(tiếng một cung nữ đang cung kính rót trà)
Nhẻn miệng cười công chúa Hán quốc thản nhiên.
Ừ! Ta muốn xuất cung xem cuộc sống ở ngoài thế nào, ở đây hoài rất buồn chán
Nhưng...nhưng sẽ rất nguy hiểm thưa công chúa(lo lắng)
Đưa ánh mắt đầy vẻ tự tin nhìn người đối diện nàng khẳng định.
Không sợ! Có A Khái đi cùng rồi! Hắn sẽ bảo vệ sự an toàn cho chúng ta
(Muốn xuất cung sao?) hắn nghĩ.
Quay đầu đi hắn chẳng quan tâm rồi biến mất không chút tâm hơi như lúc hiện diện.
===================
Nhị sư huynh muốn ta theo huynh ấy về Thiên Trì nhưng ta đã không đồng ý, có lẽ huynh ấy muốn sống gần ta hơn nhưng ta lại muốn sống cùng Bất Bất và Ngọc Huyết hơn.
Vậy muội cứ ở lại, ta về Thiên Trì có việc, rồi sẽ quay lại tìm muội sau
Ôm ta vào người, nhị sư huynh thỏ thẻ như một vị tướng công sắp đi xa một thời gian từ biệt nương tử nhỏ của mình,tuy có chút xấu hổ nhưng vì huynh ấy hay hành động như thế, riết rồi ta cũng quen nhưng chợt nhớ đến Đông Thương nếu chàng thấy có khi sẽ một chưởng lấy mạng huynh ấy luôn không, ta rùng mình với ý nghĩ của mình.
Nhị sư huynh! Cứ an tâm trở về, Tương Nhi sẽ sống tốt mà
Ừ! Ta sẽ trở lại ngay(môi đã đặt lên tóc)
Ta giật mình định đẩy huynh ấy ra thì một giọng nói lạnh thấu xương ở đâu vang lên.
Cảm động thật!
Ta bất động vài giây không thể suy nghĩ được gì, nhẹ thoát khỏi cái ôm của nhị sư huynh ta quay lại nhìn thân ảnh phía sau.
Đông...Thương!(lấp bắp)
Ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏ ra trên người chàng khi ánh mắt như hàm băng đó đang hướng về ta và nhị sư huynh.
Nàng muốn giải thích thế nào với ta đây, trong khi ta chạy đôn chạy đáo vì nàng mà tìm cách thì nàng lại ở đây, nằm trong vòng tay người khác!
A...
Ta chưa kịp phản ứng thì đã nằm trong vòng tay chàng, cái con người đầy vẻ chiếm hữu này thật là.
Chàng...chàng không nhận ra nhị sư huynh sao?
Theo câu nói của ta, chàng và nhị sư huynh cũng đưa mắt nhìn nhau, ta thấy rõ sự vui mừng hiện lên gương mặt của huynh ấy.
Sư..phụ!(tiến đến một bước)
Nhìn lại con người này mặt chàng đã giản ra hẳn, nói đúng hơn là chàng đang hướng nhị sư huynh mỉm cười.
Đã lâu không gặp con, Thiên Trì vẫn tốt chứ?
Dạ tốt thưa sư phụ!(cung kính)
Làm ta còn tưởng sẽ có chuyện gì lớn xảy ra, ta cũng thở hơi ra, đúng là dọa chết người mà.
Đúng là mệnh cách đã bị thay đổi thật(cả ba đều hướng về chủ nhân giọng nói)
(Là hắn)
Ngươi là rảnh quá đến hỏng đầu rồi phải không? sao cứ như âm hồn bất tán, đi đến đâu cũng thấy ngươi( lạnh giọng )
Hắn cười cười đến bên bọn ta.
Thiệt tình! Ta lo lắng cho Đông Thương điện hạ ngươi, nên xuống xem thế nào thôi mà
Sư phụ đây là?(nhị sư huynh thắc mắc)
Hờ hững một câu Đông Thương quay đầu.
Không quen!
Nụ cười chưa được thu lại đã cứng nhắc.
Cái tên vô tình này!
Ta là bằng hữu mấy ngàn năm của sư phụ ngươi gọi ta Thiết Y là được(hướng nhị sư huynh giải thích)
=================
Sau đó nhị sư huynh cũng về Thiên Trì, thượng thần Thiết Y thì kêu bọn ta dẫn hắn đến xem yêu vương, nhìn chăm chú cả nữa ngày trời hắn cũng buông nhẹ một câu.
Chỉ còn một cách, đánh thức hồn thức của hắn!
Tất cả ánh mắt đều hướng hắn, Ngọc Huyết hoang mang.
Làm thế nào?
Ta cũng không biết hiện ở tam giới này hồn thức của hắn đang ở đâu!(lắc đầu)
Ngọc Huyết rũ mắt, có chút tuyệt vọng, Bất Bất nắm chặt tay mẫu thân an ủi.
Mẫu thân đừng buồn! Nhất định sẽ có cách mà
Không triệu hồi được sao?(im lặng tự giờ Đông Thương đã lên tiếng)
Thượng thần Thiết Y vẫn lắc đầu.
Không! Hắn là vương của yêu giới không phải những hồn thức bình thường, trừ khi hắn tự quay về chứ làm cách nào cũng vô dụng
Thật ra thì hồn thức của Hắc Điệt đang ở nơi nào à, ta nghĩ mãi cũng không thông, hoặc là bị giam giữ hay là lưu luyến cái gì đó, chứ hắn yêu Ngọc Huyết đến thế sao không chịu trở về chứ.
Ta định nói thêm vài câu với nàng ấy thì Đông Thương đã ôm lấy ta định rời đi, nhưng chưa kịp thì đã nghe thượng thần Thiết Y ngăn lại.
Này Đông Thương! Có rảnh nói chuyện với ta một chút!
Liên quan đến ai?(liếc mắt)
Ha..ha..đến ta(cười lấy lòng)
Không!
Này...đợi...
Thoát một cái đã biến mất, làm Thiết Y chưa kịp nói gì, hắn cười khổ rồi nhìn sang hai mẫu tử lo lắng kia.
Yên tâm đi! Để ta nghĩ cách xem
Ngọc Huyết mong chờ.
Đa tạ thượng thần!
=====================
Nói xem, nàng không ngoan như thế sẽ chịu phạt thế nào?
Ngước mặt nhìn chàng rồi nhìn lại tư thế ái muội hiện giờ ta nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của chàng.
Gì chứ! Là..là chàng bỏ mặc ta mà
Bầu không khí bỗng im lặng lạ thường, một lúc đủ lâu để không còn kiên nhẫn ta đảo nhẹ mắt nhìn chàng, thịch một tiếng, mắt chàng cứ chằm chằm không rời gương mặt ta, ta hơi khẩn trương thì chàng nhẹ thở ra.
Được rồi! Không nhắc đến chuyện này nữa!
Vậy chàng đứng lên đi, sao lại đè ta lên giường thế này!(ta hơi giãy giụa)
Đừng động!
Sau câu nói môi chàng đã ngặm lấy vành tai ta, khẽ liếm.
A...Đông Thương nhột, nhột lắm
Nương tử! Đừng vội la như thế, đêm còn dài mà!(cười tà).