Ba người chạy hướng Nam mà đến, mang đêm tối mịch lại chỉ ánh trăng mờ ảo chiếu chỉ một góc. Yêu Tử được Sử Đồng Vi giữ trong lồng ngực lại thấy tình cảnh này thật quen thuộc, bất quá nàng không thể nhìn ra đó là nơi nào nàng từng gặp. Từ khi nàng biết mình mất trí nhớ trở đi, dường như nàng đều ở Độc giáo, nàng chỉ quanh quẩn trong cốc, không có ra ngoài. Mà nếu muốn đi, Độc Hoàng cơ bản không cho nàng ra ngoài.
“Yêu Tử đúng không? Ngươi còn trong ngọc không?”
Một giọng nói khẽ hướng nàng nói đến, thành công đem trí thức của nàng dời về thực tại. Sử Đồng Vi vừa chạy vừa hỏi khẽ khuôn ngọc trong lòng ngực. Từ lúc rời khỏi nhà trọ đến giờ hắn không nghe thấy tiếng nàng nói, không biết tại sao hắn lại là người lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người ngoài, vậy mà chỉ một giọng nói không rõ hình dáng, cũng rõ yêu ma, gặp chưa đầy vài giây liền làm hắn có cảm giác khắc khít kì lạ.
Yêu Tử một nghe giọng nói vừa vặn ra khỏi suy nghĩ của mình liền đáp lại một chút mình vẫn còn. Đùa sao, bây giờ nàng không tìm cách nào để rời khỏi cái khối ngọc này thì làm sao tim được cách ra đây. Tên này có cần ngu ngốc đến vậy không.
Sử Đồng VI nghe được giọng nói phát ra từ khuôn ngọc rất bình tĩnh xem ra nàng vẫn rất bình thường, đặt tay lên ngực tâm hạ xuống một chút, vẫn theo sau tiếp tục chạy đi. Lúc này phía sau họ cũng đã sát cận một gần rất nhiều hắc y nhân. Một đường gió kéo tới, Sử ĐỒng Vi cảm thấy phía sau gáy ớn lạnh, thứ gì đó chém gió mà bay càng gần lại phía mình. Lập tức nhảy sang một bên, nơi cũ khi nảy hắn chạy đã rất nhanh xuất hiện một đao, mặt đất bị căm xuống sâu ghê tợm. Đủ hiểu nếu một đao kia chém trúng ngực hắn thế nào.
Yêu Tử bên trong khuôn ngọc ngày càng cả kinh, thật sự những người này có thâm thù đại hận như thế nào lại gặp những kẻ địch này...
“Công tử không sao?”
“Vẫn ổn, một kích kia đòi mạng”
“Xem ra bọn chúng muốn hành động rồi”
Kim Khuyến vội để chủ nhân mình, nhìn lại nơi kia cau này, mà Kim Tuệ cũng chạy lại đây, sắc mặt đanh laị ngày càng rõ. Cả hai rút kiếm ra dò xét xung quang, cảnh giác nhìn xung quanh. Đồng Vi cũng giống hai người, đem đoản kiếm vàng kéo từ ống tay áo ra, hướng vế phía trước quát lớn.
“Là người nào?”
Lập tức trong bụi rậm hắc y nhân xuất hiện tạo một vòng tròn bao lấy ba người ở giữa. Yêu Tử ở trong khối ngọc, bị Đồng Vi bỏ vào trong gực, cơ bản là không thể thấy gì. Tuy vậy, từ khi vào khối ngọc này, tất cả sáu giác quan nàng nhạy đến bất ngờ. Ví như lúc này, nàng cảm nhận được lực lượng giữa ba người và hắc y nhân kia tương đương nhau, còn có một số người trên bậc,chỉ có một người có tu vi thấp nhất thì cũng là kiếm đệ. Yêu Tử rối răm, nếu họ xông vào đánh nhau, đứa nhỏ lên ba cũng biết ai sẽ chết sớm.
“Này, ngươi có cần đánh không?”
“Ngươi nghĩ xem? Chúng ta có đường lui à?”
“Ta... ngươi có thể cho ta ra ngoài không?”
“Nếu được ta đã thả ngươi ra rồi, cần gì đợi tới bây giờ!”
Đồng Vi cùng Yêu Tử trao đổi qua lý trí, giống dangh một không gian, một vật hay chủ thể cai quản không gian đó trao đổi với chủ nhân mình. Đến khi cả hai phát hiện thì cũng trở thành quen rồi.
Yêu Tử quấn bách không nói gì thêm,nàng nghĩ nếu ra ngoài có thể giúp ba người này một chút. Dù sao cái suy nghĩ lúc này khuyên người kia dùng máu trích thử trên mặt ngọc, trong đầu nàng cũng khôbg ngừng xuất hiện câu nói.
“Gọi chủ nhân đi!”
Cơ không thấy hình chỉ thấy giọng nói văng vẳng trong đầu mình. Nếu hắn hiện tại chủ nhân viên ngọc này nàng mong cũng có thể bên cạnh người này cũng không thể nhảy ra đầu chợ mà nhìn người qua kẻ lại xem mình là món hàng mà mua bán.
Hoàn cảnh ấy thật sự rất khổ sở.
Lúc Yêu Tử suy nghĩ, bên ngoài đã vang vọng tiếng đao kiếm, một chút ánh sáng sẹt qua một cái liền có máu tươi phun trào. Đồng Vi bị thương, máu hắn hòa với máu kẻ địch tạo thành một mảnh, những hạt loan lỗ trên y phục đến ghê người. Hoàn hảo, chính là hắn che chở nơi đặt ngọc không lây dính chút máu nào. Trải qua hai canh giờ giao chiến, dù cầm cự như thế nào cũng dẫn đến kiệt sức, ba người vừa đánh vừa chạy dẫn đến một bờ sông, hắc y nhân liền cản bước không thể chạy tiếp liền chịu một cảnh sinh tử. Ba người nắm chặt đao kiếm, hai hộ vệ của Đồng Vi vội đứng che chở trước mặt, đẩy hắn chạy mau. Đáng tiếc dưới hoàn cảnh này, ba người chỉ có thể tựa lưng vào nhau mà chiếc đấu, hắn y nhân bao quây đã bịch kín đường.
“Đồng Vi giơ tay chịu trói, ít ra còn có thể nhẹ nhàng ra đi”
Một người bước ra, có lẽ đứng đầu hắc y nhân mặt sinh khí kiêu ngạo, lại mang một chút thị huyết, mặt che đi nhưng ánh mắt kia của hắn vẫn rõ một vết sẹo dài, in hằn lâu năm lúc hắn chớp đồng liền biến vết sẹo giật giật đỏ ửng càng thêm dữ tợn.
Yêu Tử nghe giọng người này,cau mày. Cái này là uy hiếp chứ không phải là hòa giải. Lập tức nàng cảm thấy một lực lớn kéo gió lại đây, trong lòng cả kinh,nhận rõ phương hướng liền lớn tiếng hô.
“Cẩn thận phía sau ngươi!”
Đồng Vi đột nhiên nhảy sang bên trái, đem kuếm che chắng đi cho Kim Tuệ.
Yêu Tử trong ngọc lại lần nữa hốt hoảng.
“Không cần phía sau lưng ngươi nữa kìa”
Đồng Vi hất văng tên trước mặt ra, nhảy lên né xông kích. Yêu Tử vội vàng hô lớn hai bên, trong khi ánh trăng dần bị mây mờ che khuất, một mảng tối mịch. Người luyện võ trong bóng tối dễ dàng không vấn đề,nhưng điều không dễ là ám khí trong tối.
“Đa tạ”
Đồng Vi né được lưỡi thái chạy đến cổ liền thở ra, âm thầm cảm kích trong lòng. Yêu Tử lại không có nhiều thời gian tán chuyện như vậy, đem tinh thần lực lên tột đỉnh. Nàng giữ tính mạng con người này sau này đợi hắn báo đáp mà nhờ hắn.
Bực mình vì chỉ là một khối ngọc biết nói.
Bên Đồng Vi vì Yêu Tử tương trợ cũng ddã tương đối ổn, nhưng hai hộ vệ của hắn thì khác, Kim Tuệ nfã ngồi trên đất bị một cái phi châm cắm vào, Kim Khuyến lại còn nặng nề hơn khắp người đều là phi tiêu, máu loang lỗ. Đến lúc không chịu nỗi, hắn khuỵ xuống đất nôn ra một miệng máu. Đồng Vi nhìn hai hộ vệ của mình sốt ruộtchạy đến. Bên trong ngọc Yêu Tử lại hô lớn.
“Tránh ra!”
Nhưng đã muộn, Đồng Vi bị đình chỉ ngay tại đó, bụi phấn đẩy ra làm đầu óc choáng váng. Yêu Tử hoảng hốt, trong lòng bấn loạn.
Không phải chứ, hành động bọn người kia đã nhanh vậy?
“Xem ra các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Hắc y nhân cười đắc ý xuất chưởng hướng Đồng Vi bay đến, Yêu Tử trong lồng ngực hắn cố gắng dịch chuyển một chút đến giữ ngực hắn bảo vệ, đem ma thyật lá chắn nổ lên xung quanh mình cố gắng đẩy ra ngoài. Một kích kia đến lồng ngực từ hắc y nhân, liền là đoạt mạng, nàng đã muốn bảo hộ đứa trẻ này thì liền bất chấp. Cùng lắm tiêu tan thôi mà, dù sao nàng cũng chỉ còn là linh hồn. Đi rồi Độc Hoàng cũng sẽ quên thôi.
Ta ích kỉ, xin lỗi!
Mắt thấy hắc y nhân hướng mình đến, lại không thể nhúc nhích, Đồng Vi cười lạnh nhìn chưởng kia nghênh , không phải là sợ sệch mà là nghênh đoán. Nếu bây giờ Yêu Tử có thể nhìn thấy hắn như thế này sẽ tán thưởng không ngừng đấy.
Hắc y nhân chưởng đến, lực mạnh cũng biểu dương, lập tức Đồng Vi liền đả kích tim phổi liền trộn lẫn, miệng nồng mặn phun ngụm máu, cơ thể bay ra xa, naèm bất động. Bên này Kim Tuệ cùng Kim Khuyến trừng mắt thù hận, lại tự trách nhìn chủ tử mình la lớn.
“Chủ tử”
Vẫn là một cái không gian im lặng đáp trả, hắc y nhân liền cười ha ha thay cho lời nói. Haén phất tay, các hộ vệ hiểu ý, giương đao nháy đến hai hộ vệ kia đả xuống. Nhìn thấy đao đến nơi Kim Tuệ cắn răng.
“ Kẻ nào sai các ngươi đến?”
“ Ta xem ngươi cũng sắp chết, như thế ta nói để xuống hoàng tiền không uất ức....là Thái Tử phi”
Kim Khuyến cắn răng
“Thái tử phi? Nàng ta muốn gì?”
“Haha thứ nữ nhân muốn là gì? Ngươi cũng nên biết trong hậu cung bao nhiêu tâm kế chứ. Nàng ta muốn làm hoàng đế”
“Vô pháp”
“Biết cũng biết rồi, đi nhanh đi thôi”
Đao vươn lên, hai ngườu hộ vệ nhìn nhau lại nhìn sang chủ nhân mình trợn mắt.
“Công tử”
“Cái gì?”
Hắc y nhân không tin xoay mắt nhìn sang, nam nhân đầy huyết còn sống, trên tay là mảnh ngọc bội xanh thẫm, vỡ nát. Lấp ló bên người hắn là nữ nhân. Đúng là nữ nhân đang ngồi bên cạnh hắn xoay lưng về phía đám người, mái tóc đen dài như thác chỉ bụi thành hình cánh bướm trên đầu dùng châm cài lại, phần còn lại thả tự do phía sau,nàng mặc y phục màu lam, nhẹ nhàng, vô bẩn. Mọi người liền cứng ngắt nhìn, ngay cả Đồng Vi cũng ngẩn người nhìn nữ nhân này, như không tinh lại dò hỏi.
“Yêu...Tử..?”
“Là ta. Bây giờ ta ra ngoài được rồi, nhưng là...bọn người kia...”
“Ngươi ra ngoài mau chạy đi, đám người kia chúng ra không địch nổi, lại không thể luyên lụy đến ngươi”
“Chạy? Ngươi nói ta biết chạy đâu bây giờ? Ngọc trong tay người, ta hấp thụ máu của ngươi mà ra khỏi đó”
Yêu Tử ánh mắt có chút phiếm hồng nhìn người kia, nàng có thể đi được sao? Nếu được cần gì phải ở nơi này, trong khuông ngóc chật hẹp kia, lại không thể tìm về với Độc Hoàng.
Đồng Vi nhìn nàng biết mình nói lỡ lời lại thấy nàng muốn khóc. Đưa tay xoa đầu nàng an ủi, nhưng trong lòng vô cùng áy náy.
“Ta luyên lụy ngươi rồi, nhưng ở đây ngươi sẽ chết mất..”
“Ngươi tên gì?”
“...là Sử Đồng Vi,có chuyện gì?”
“Chủ nhân, ta giết họ hay chừa một?”
“Ngươi...nàng...được rồi ta cần khẩu cung”
“Nhận lệnh”
Yêu Tử vui vẻ cúi đầu, nhất chân một cái liền đứng trước mặt Kim Tuệ và Kim Khuyến, vui vẻ cho hắn ăn mỗi người một viên đan dược màu đỏ, vỗ nhẹ cai hai người. Hắc y nhân lúc này nhìn nàng tỏa uy áp liền có vẻ rụt rè, lùi vài bước, khiên định chắp cái tay nói.
“Cô nương này xin đừng xen vào.”
“Tại sao?”
“Mong cô nương hiểu rõ đây không phải chuyện của mình”
“Bên kia chủ nhân của ta”
Yêu Tử tròn mắt chỉ tay về Đồng Vi, mỉm cười. Lúc này hắc y nhán biết dù liên quan hay không nàng cũng sẽ không đi. Đành đánh liều hắn không tinh cả đám nam nhân lại không thể đánh lại một con nha đầu tay trói gà không chặc. Kiên quyết phất tay.
“Lên”
Lập tức xung quanh nàng xuất hiện mười cái hắc y nhân, vòng tròn bọn chúng dần thu hẹp lại. Ám khí xuất ra ngoan độc, đều nhắm các tứ chi hay các giác quan của nàng bay đến. Bốn phiá đều là kim châm, Yêu Tử bình tĩnh, sau cơn mưa châm, vẫn đứng yên nơi đó, tóc không loạn, mặt không đỏ, hơi thở bình tỉnh đến lạ kì. Lúc này tên thủ lĩnh nhìn thấy nàng liền biến sắc, biết mình gặp phải cao thủ. Liền hướng bên ngoài ra lệnh rút, từng cái hắc y nhân đều lẫn trong bụi mà ẩn nấp. Bất quá, ngân châm thu trên tay của Yêu Tử thực không có tác dụng gì, nên tùy tiện vung tay một chút.
Máu đỏ chảy ra, từ trong bụi ướt ác, đâu đó còn có bóng người nhô lên phun ra ngụm máu rồi lại nghe tiếng bịch, yên tĩnh.
Yêu Tử liếc sang, nàng mất trí nhớ, nghe đến hai từ tam hoàng tử với vương gia trong miệng một trong hai tên hộ vệ kia liền thấy quen thuộc. Nhưng không tài nào để nổi một kí ức dung nhập, chỉ có tâm trạng nhắc nàng nghĩ họ là người tốt, nếu tên kia quen biết họ bị truy sát thì nàng liền giúp. Biết đâu được hắn giúp nàng tìm ra kí ức.
Đây mới chính là nguyên nhân chân chính khiến nàng nhận hắn làm chủ nhân. Cũng là tại sao nàng không tìm hiểu nguyên nhân mà ra tay như vậy.
Yêu Tử xoay người bước đến Đồng Vi, lúc này hai người kia đã vội hồi phục tinh thần, đưa mắt cảnh giác nhìn nàng. Lúc vừa rồi cuộc nói chuyện giữa nàng và Đồng Vi ngoại trừ hai người thì tất cả đều không nghe thấy. Kim Tuệ đứng trước mặt Đồng Vi đưa kiếm chỉ về phía nàng.
“Công tử, nàng đây là...”
“Nàng là bằng hữu của ta”
“Công tử,nàng nói ngươi là chủ nhân!”
Kim Khuyến lại nheo mắt nghi ngờ, bằn hữu? Công tử nhà hắn bằng hữu có bao nhiêu người là thật sự? Bất quá thì cũng không nghe được hắn có hằn hũu là nữ nhân. Đồng Vi không đáp lệnh Kim Tuệ hạ đao xuống, Yêu Tử lại đi qua người Kim Tuệ ngồi xuống bên cạnh Đồng Vi.
“Cái này...ngọc bội nát rồi”
“Vậy nàng sẽ không sao chứ?”
“Ta không biết...”
Cả ba người trầm ngâm nhìn nữa tử trước mặt. Tuy nàng ra tay ác độc, lại lực lượng hung hiểm,bất quá nàng theo bên họ, thì tạm thời không đạng ngại. Đồng Vi đợi sức khỏe hồi phục một chút liền đứng dậy rời khỏi địa phương chiến trường, đến gần một bãi đất trống, cũng có sưới men qua. Bốn người ngồi lại nghĩ ngơi, Kim Tuệ trở về khách điếm lấy đồ, rồi vội vàng đến, Kim Khuyến giặc sạch vết máu trên người đưa tay uống nước.
Đợi mọi người xòn việc, Đồng Vi mới từ từ đưa mắt nhìn Yêu Tử hỏi cặn kẽ hơn.
“Nàng tên Yêu Tử đúng không? Lúc trước nàng có nói với ta nàng là ngươi. Nhưng tại sao?”
“Ta không biết, thực chất cơ thể của ta vẫn còn được bảo quản ở một nơi, nhưng linh hồn của ta bị nhốt trong bóng đêm. Đến khi ta nhìn thấy ánh sáng thì biết mình đã ở trong ngọc rồi. Vậy nên ta không biết cách ra khỏi đó”
“Ta đón lượng máu kia chưa đủ để nàng xuất hiện”
Kim Khuyến chăm chú theo dõi từng cử động của nữ nhân kia, rồi lại xoay mắt nhìn Kim Tuệ, hắn cho cái gật đầu. Không khí liền buông lỏng chút cảnh giác.
“Thân xác nàng nơi nào?”
“Ta không biết”
Đồng Vi nắm đúng điểm chủ nói ra, cả ba nam nhân nghe câu trả lời liền thở ra.
“Lúc trước nàng có kí ức?”
“Ta bị mất trí nhớ...có người giúp ta sống sót trong thời gian qua...đáng tiếc...”
Lòng cười lạnh, thiên rất thích trêu người, nàng đi rồi, nàng khóc đến khô rồi. Nàng không thể khóc nữa.
Đồng Vi nhìn nữ nhân trước mặt cục mắt cũng không hỏi nữa, ai cũng có đau thương. Hắn cũng không muốn moi móc chuyện người khác ra, đưa tay xoa đầu nàng mỉm cười.
“Từ nay theo ta đi, đến lúc thời cơ ta giúp ngươi tìm thân xác.”
“Đa tạ”
Yêu Tử nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Sau họ nghỉ ngơi một đoạn liền rơi đi, lúc này trời cũng đã sáng.
“Chủ nhân ta không có ngọc nhập vào”
Yêu Tử chợt lo sợ,nàng còn là vật thể thuộc ngọc cũng không phải là hình người xác thịt, ánh nắng kia mới sẹt qua nàng đã cảm giác đau nhói, ngón tay chạm vào nắng dần bốc hơi.
Đồng Vi nhìn nàng lo lắng trong lòng cũng bất đắt dĩ. Hắn nhớ có mang theo ô, cái này hắn ít dùng đến nhưng là bảo vật của ngoại tổ,hắn luôn giữ bên mình. Lần này có dịp mở ra, không nghĩ là cái ô có thể cứu người.
“Cầm lấy, linh hồn không nên ra ánh nắng bên ngoài, đợi khi đến thị trấn nhỏ kia cũng là nơi an toàn ta giúp nàng tìm một khối ngọc thích hợp”
“Đa tạ”
“Bây giờ nàng là người của ta, nàng lại cứu ta một mạng, khách sao làm gì!”
Động Vi cười xoa đầu nàng, chiếc ô với rừng mai trang điểm lại bất giác hợp mắt với trang phục của nàng. Hắn không hiểu nàng thay đổi trang phục khi nào, rõ ràng vào lúc tối là màu lam, bây giờ là hồng phất. Bất quá nó lại không kì thị chút nào với chiếc ô, lại còn như trang phục cần có trên người nàng.
Như tiên tử giáng trần.
Đồng Vi hơi ngẩn người một chút, đến khi Kim Khuyến lạnh lùng đẩy tay mới tỉnh lại, nhận hành động của mình thấy thố, lại nhìn nàng thích thú với chiếc ô. Hắn mỉm cười, đến gần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng hướng về phía trước mà đi.
Kim Tuế, Kim Khuyến nhìn công tử nhà mình liền một ý liếc mắt nhìn nhau.
“Có gian tình”
Rồi cũng lặng lẽ chạy theo sau, bọn họ nô tài, mà từ nhỏ cũng rèn luyện tính vô tâm, nên với chủ tử trung thành chuyện chủ tử là để chủ tử lo. Bọn họ tuy không biết đến người kia xuất hiện từ khi nào kêu chủ tử là chủ nhân nhưng không làm hại hắn thì cả hai đều chấp nhận, còn chuyện khác bọn họ xem như mắt điếc tai ngơ.
Cả bốn người đến thị trấn nhỏ, lúc này trời cũng dần tối, trên đường đi nhóm không ít người qua đầy si mê ngưỡng mộ, Yêu Tử không biết phép dịch dung ra sao bèn cố núp sau bóng lưng của Đồng Vi, đến khi vào khách trò mới an ổn tránh ánh mắt nóng rực mọi người đi trên đường.
Nàng ở cùng phòng với Đồng Vi, điều này có chút không tiện nhưng giờnàng cũn không có cách nào khác, làn váy dài che đi đôi chân không chạm đất chứ không phải là nàng đi. Đồng Vi nhìn nàng cũng khó xử, nghĩ đến khi nàng ở một mình lại chỉ là linh hồn khiến hắn thật sự cân nhắc, lại nói hắn và nàng đang trong mối quan hệ chủ ngọc, nàng cũng nhận hắn làm chủ nhân rồi phải làm sao? Hắn trước giờ chưa có nữ tử nào chung phòng!
“Yêu Tử...trời đêm rôù, chúng ta đến phố xem ngọc khảm cho ngươi đi”
“Ân”
Đồng Vi liền nghĩ cách ứng xử, nên mới đề nghị, mà với Yêu Tử như thế nào cũng được, nàng cũng không thể ngủ được hay ăn uống gì. Linh hồn làm sao đói đây, bất quá ở một mình rất dễ lộ, nơi này không biết có sói lang không còn có đạo sĩ. Nàng không phải hồ ly nữa nhưng vẫn là linh...
Giậc mình với suy nghĩ của mình, đầu óc lại quanh quẩn hai chữ...
Hồ ly!!!!