Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 44: Chương 44: Nhập Học




Nó thản nhiên ngồi vào ghế đeo phone rồi gục mặt lên bàn ngủ ngon lành. Cả lớp và giáo viên bật ngửa trước hành động như chuyện thường của nó. Anna Và Mary nhìn nó rồi cũng gục đầu lên bàn ngủ , Kan trố mắt 1 lúc sau mới định thần lại , Kin thì biết tính nó ghét những thì ngán đường nên gặp là ném , quăng……anh cũng cũng bó tay với cô em gái cưng của mình nên chỉ biết nhìn nó.

Anna ngồi nhịp chân miệng lẩm nhẩm, mắt nhìn đồng hồ. Cô đang đếm từng giây, từng phút , từng giờ để chờ duy nhất một điều là chuông reo nhanh để hết tiết cô còn đi ăn sáng chống đói lại cái bụng đang reo âm đây.

Reng……Reng……Reng

Nghe tiếng chuông cả lớp ùa ra như kiến vỡ tổ , Anna liền qua đánh thức nó dậy rồi kéo Mary đi nhanh. Khi 3 cô nàng vừa ra khỏi lớp thì hắn thức dậy thấy balo của mình nằm dưới đất , hắn nghiến răng nhăn mặt nhìn 2 thằng bạn thân chỉ nhận được nụ cười gượng. Kan bước tới vỗ vai hắn rồi nói:

- Nhỏ học sinh mới ngồi cạnh tặng mày đó

Nói rồi hắn bực tức bỏ xuống canteen, vừa thấy hắn cả canteen im bặc không ai dám hó hé gì. Mặt hắn nhăn nhó , mặt sát khí đằng đằng , Kan đi sau vẫy tay với đám con gái xung quanh làm cả đámhét lên sung sướng , Kin thì lạnh lùng tai đeo phone thấy Kan thì túm cổ lôi tới bàn trống. Vừa ngồi xuống đã bị đám con gái bu lại hò hét :

- Anh Kan cho em chụp hình nhaaa – girl 1

- Anh Kin cool quá – girl 2

- Anh Ken cool mà đẹp trai quá – girl 3

Hắn bực mình quát to :

- Câm hết rồi biến đi.

Đám con gái sợ quá bỏ chạy về chổ. Từ bàn khuất của nó có thể thấy hết sự việc đang diễn ra và nó biết lí do hắn tức như vậy , khẽ nhìn hắn rồi nhết môi. Lúc đó Kin quay qua quay lại tìm nó nhưng chẳng thấy may mà từ xa Anna nhí nha nhí nhảnh tung tăng bưng khay thức ăn( đầy nhóc ) tới chiếc bàn khuất sau lùm cây, thấy nó anh định đứng dậy thì điện thoại nghe tiếng bíp của tin nhắn , anh mở ra xem mặt buồn buồn “ Không cần qua “.

Nó vừa nhắn xong thì Anna bưng khay đồ ăn tới sau nhỏ là bưng khay nước , vừa ngồi xuống Anna đã ăn ngấu nghiến như heo Mary cười nham nhở rút điện thoại ra chụp nhỏ tấm hình. Nó thấy vậy chỉ cười mỉm rồi nhâm nhi ly capuchino nóng , hơi nóng bay nghi ngút làm nó nhớ tới trận hỏa hoạn ngày xưa nó khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy bảo là lên lớp trước.

Nó bỏ đi Mary cũng đoán được phần nào nên nhỏ quăng luôn ly capuchino vào thùng rác gần đó mặt cỏ vẻ buồn , Anna thì heo đói ngàn năm nên hông quan tâm lắm. Nó đi qua bàn Kin anh thấy mặt nó cỏ vẻ khó chịu nhưng hông dám ngắn lại sợ nó giận.

Bây giờ trong lòng Kin rất rối loạn, anh không biết vì sao nó lại xa lánh anh như vậy, hay nó cũng ghét anh như ba rồi. Từng đợt suy nghĩ làm anh khó chịu không tả, đặt chai nước xuống bàn mà như cầm nguyên chai đập mạnh xuống. Hắn bị anh làm cho giật mình nheo mắt nhìn thằng bạn thân của mình mặt mày cau có kia cũng mệt lòng.

Anna ngồi nhịp chân miệng lẩm nhẩm, mắt nhìn đồng hồ. Cô đang đếm từng giây, từng phút , từng giờ để chờ duy nhất một điều là chuông reo nhanh để hết tiết cô còn đi ăn sáng chống đói lại cái bụng đang reo âm đây.

Reng----Reng

….. …Chuông vào lớp vang lên cả canteen cũng ùa lên lớp, vừa vào lớp Kin đã tìm nhưng hông thấy biết chắc nó có chuyện gì buồn nên quay qua hỏi Mary chỉ nhận được câu thở dài từ nàng làm Kin hụt hẩn, phía trên là bàn của Anna và Kan , 2 người này đang cãi nhau chí chóe vì đang đấu game; hắn thì chán nản không muốn học nên bỏ ra vườn hoa phía sâu trong sân sau của trường , ở đây cây khá nhiều và có hồ nước rất đẹp. Hắn tựa vào cái cây gần đó rồi ngủ; hắn đâu biết phía trên cành cây đang có người ngồi gác chân nghe nhạc, nó nghe hết bài hát cũng là lúc hắn ngủ say, nó nhảy xuống nhẹ nhàng rồi nhìn hắn rồi cười khẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.