- Anh Ken!!! – Hắn đang ngồi trong phòng cấm với Nó thì bị tiếng của
Quốc Anh qua cái loa thì nhăn mặt, Q.Anh thường ngày rất biết điều, có
chuyện gì cũng sẽ tự giải quyết chứ có khi nào lại làm phiền Hắn như
thế, cũng vì Q.Anh là người như vậy cho nên Hắn mới có thể yên tâm giao
JK cho Q.Anh cùng với vài đứa khác mà đi chơi hết cả mấy tháng trời với
tụi Kyo đó chứ. Nhưng nghe thấy giọng của Q.Anh lúc này Hắn lại thấy có
gì đó không đúng, cảm giác cho Hắn biết là có chuyện không lành. Mấy bữa này cả đám đã mệt nhừ vì đủ thứ chuyện của THUNDER phải đối phó với Z,
lão ta quả thật quá hiểm độc, không ngoại trừ 1 việc xấu gì là không làm làm, cho bọn Hắn cứ phải là trở tay không kịp cả tháng nay rồi. Nó với
Hắn từ hôm đó đến bây giờ mới có thể có chút thời gian riêng tư, thế mà
lại bị Q.Anh làm cho mất hứng thế này, vừa tức nhưng cũng vừa lo lắng.
- Có chuyện gì mà gấp gáp thế??? – Hắn nhấn nút trả lời Q.Anh, nhưng ánh mắt không khỏi nhìn Nó đầy trìu mến.
- Bọn….bọn Hades không hiểu sao lại nổi dậy kiếm chuyện, anh Tim với
anh Jay đã bị thương khi đi dẹp loạn…uhm…người của mình đã bị thất thủ
và không ít anh em đã … uhm… bỏ mạn – Q.Anh dè dặt nói rồi nhắm mắt chờ
con thịnh nộ của Hắn, tuy không đứng trước mặt Hắn nhưng cậu vẫn có thể
nghe được mùi sát khí trong giọng nói cố kiềm nén của Hắn.
- Cho anh con số chính xát là bao nhiêu người đã bị thương cộng thiệt mạn, và hai thằng Tim với Jay tình hình thế nào – Hắn cố gắng kìm nén
tức giận mà nghiến răng hỏi Q.Anh. Hắn rất rõ trò này là của ai bày ra,
ông ta thật quá hiểm độc!
- Anh Jay thì chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trái, nhưng anh Tim vì đỡ
dạn cho chị Liz mà mất máu khá nhiều, đến bây giờ vẫn còn đang cấp cứu.
Tổng cộng có hơn 20 anh em thiệt mạn và hơn 50 anh em đang được cấp cứu, may là có anh em của chị Kyo tới giải thoát kịp thời nếu không thì sẽ
lớn chuyện rồi – Q.Anh tuy đang rất run nhưng vẫn cố gắng báo cáo tình
hình, cậu rất rõ đại ca của mình. Tuy Hắn là một người nghiêm khắc với
thuộc hạ cấp dười nhưng chưa bao giờ bạt đãi anh em cả, Hắn rất công tư
phân minh, Q.Anh phải nói là rất may mắn được Hắn tính nhiệm. Cậu hiểu
rất rõ chuyện này sẽ làm Hắn tức giận, tuy Hắn không quan tâm tới anh em nhưng ai dưới trướng của Hắn cũng rất trung thành cho đến chết, Hắn rất gắt gao đã nói rõ ngay từ đầu, đi theo Hắn là phải cẩn trọng tính mạn,
nếu không cần thiết thì phải hành động thật cẩn thận cho nên một khi
người của Hắn ra trận chỉ có bị thương và an toàn, nhưng lần này có đến
20 anh em thiệt mạng, thêm hơn 50 anh em phải nhập viện thì chuyện này
sẽ không dể dàng gì được Hắn bỏ qua. Có thể nói là Hắn rất giống Kyo
trong việc dùng người.
- Nhưng tại sao lại không nói với bọn chị mà lại để cho bọn kia đi
như vậy???? – Kyo nãy giờ ngồi yên nghe ngóng bây giờ mới thay Hắn lên
tiếng hỏi. Tuy nói bọn Tim rất mạnh nhưng so với Kyo với Ken thì còn kém hơn vài phần, vì dù sao thì Kyo cũng tập võ từ khi mới biết đi rồi, và
lại được sư phụ số 1 Nhật Bản truyềndajy thì làm sao bọn Tim có thể…
- Tại….tại anh Tim….anh Tim…. – Q.Anh nói thế nào cũng không thể nói
rõ được, cứ lắp bắp mãi. Thật không giống cậu, ngày thường thế nào cũng
rành rọt báo cáo, còn bây giờ thì lại lắp bắp, thật là làm cho người ta
lo lắn mà.
- Có gì thì cậu nói đi chứ ở đó mà lắp bắp mã! – Nó nổi doá, thật sự
là không thể chịu được, tuy chưa biết Q.Anh lâu nhưng Nó cũng rất rõ
ràng là cậu nhóc này tuy mới chĩ bằng với 5 thằng nhóc kia nhưng cũng
rất dứt khoát, có thể so sánh cậu vớ nhóc Ran trong việc xữ xự hàng
ngày, nhưng chuyện gì lại làm cậu ngập ngừng như vậy, thật là làm Nó
muốn dập cho cậu nhóc 1 trận mà.
- Tại anh Ti…..anh Tim nói là muốn cho anh chị một không gian riêng – Q.Anh nhắm mắt nói đại rồi chờ sự tức giận của Kyo gián xuống đầu mình. Cậu đâu phãi không biết danh của Kyo chứ, con người máu lạnh vô tình
đứng đầu mafia của Nhật khi chưa tròn 18 tuổi, hơn nữa lại là 1 đứa con
gái. Q.Anh cứ ngỡ là cậu sẽ không xong rồi, nhưng chờ hoài vẫn không
nghe thấy động tỉnh gì từ 2 con người kia cả.
Quay lại Kyo với Ken thì sau khi nghe Q.Anh nói như thế thì cả 2 như
chết lặng đi, trong khi 2 người ở đây vui vui vẻ vẻ thì bạn của 2 người
đang chiến đấu với kẻ thù. Cả 2 nhìn nhau thật lâu, ánh mắt mâu thuẫn
khó có thể nhìn ra người đối diện mình đang nghĩ gì, nhưng cũng cùng lúc đó cả hai có thể nhìn thấy cùng 1 suy nghĩ là lựa chọn lúc này hẹn hò
là 1 sai lầm lớn. Ken thật sự rất rất hận chính bản thân mình, tại sao
chỉ vì 1 chút xúc động mà lại trong lúc này yêu đương, đáng lẽ ra Hắn
phải cùng với mọi người sát cánh chiến đấu mới đúng. Không phải Hắn
không muốn được bảo vệ Nó, chắc có lẽ là Hắn muốn được che chở cho Nó
như Jay, Joe với Tim che chở cho Jes, Rika và Liz vậy chăng, nhưng không lẽ đây là 1 quyết định sai lầm????
Kyo thật sự rối loạn, tất cả cũng chỉ vì Nó mà ra, chỉ vì Nó quá ích
kỉ, muốn được ở bên Hắn thêm một chút, vì hạnh phúc của bản thân mà hy
sinh bạn bè mình như thế thật không đán, trong lòng Nó đã có quyết định, trao Hắn cái nhìn đầy yêu thương và mâu thuẫn cố che dấu đi đau thương
trong ánh mắt long lanh đỏ rực của mình. “Xin lỗi Ken, nhưng em vẫn là
không thể nào ích kỉ như thế, mọi chuyện cũng chỉ vì em, em sẽ giải
quyết êm đẹp mọi thứ” nhìn thật sâu vào trong ánh mắt của Hắn nó đã có
quyết định của mình, và lần này sẽ không có gì có thể ngăn cảng nó.
- Q.Anh, cậu gọi bọn cho Hải Đại Bàng trong vòng ngày mai phải có mặt ở đây cho anh, anh sẽ thay bọn Tim sang bằng Hades! – sau khi suy nghĩ 1 lúc thật lâu Hắn mới lên tiếng.
- Nhưng mà anh…- Q.Anh lại lấp lự.
- Cậu từ khi nào lại cứ như con gái thế, có gì thì nói rõ đi chứ! –
Hắn tức tối gầm gừ trong máy với Q.Anh. (cái nì đụng chạm nha Ken kia
>”
- Xin lỗi, ý em là anh Hải hiện giờ đang ở Úc, không nghĩ sẽ về kịp – Q.Anh không dám chọc tức thêm Hắn nên nói nhanh.
- Anh không cần biết, nói hắn ta trước 12 giờ trưa mai mà chưa có mặt thì đừng bao giờ bước chân về Việt Nam nữa – Hắn dứt khoát rồi ấn nút
không kịp cho Q.Anh có thể nói thêm câu nào.
- Anh định làm gì??? – Kyo nhìn Hắn thắc mắc.
- Dám dụng vào bạn anh, anh cho bọn chúng trả giá – Hắn lạnh lùng trả lời.
- Bằng cách nào??? – Nó xà vào lòng Hắn nghịch cái nút áo của Hắn.
- Em không cần bận tâm, bây giờ mình đi thăm Tim với Jay – Hắn nói
rồi đỡ nó cùng đứng dậy, khoát áo khoát vào cho Nó rồi với tay lấy chìa
khoá xe.
- Uhm – Nó gật đầu rồi mặc Hắn nắm tay mình kéo đi, thời gian gần đây Nó đã không còn là chị 2 Kyo nữa, mà chỉ như 1 cô gái đang yêu, thật
dịu dàng và nhu nhượt đắm mình trong hạnh phúc, cho nên bây giờ nó rất
sợ, Nó sợ Hắn biết được sự thật, Nó sợ Hắn sẽ bỏ rơi Nó. Nắm chặc bàn
tay to lớn ấm áp của Hắn, Nó tham lam cố gắng cảm nhận cái hơi ấm này,
nó hiểu rất rõ sẽ không lâu nữa, bàn tay này, chính bàn tay to lớn này
sẽ … bỏ rơi Nó.
- Tim với Jay sao rồi?? – Nó và Hắn là 2 người đến sau cùng, lúc này thì THUNDER đã có đủ, 3 thằng nhóc cùng Rika, Joe, Jes, Jay và Liz đang
ngồi ngoài phòng chờ, đèn cấp cứu vẫn còn cháy sáng, ánh đèn thật làm
người ta ghét mà.
- Vẫn còn đang cấp cứu, mất máu quá nhiều – anh Phong mệt mỏi lắc
đầu, cả tháng nay đủ chuyện lớn nhỏ, cả đám THUNDER cũng như tất cả đều
không thể nào trở tay, anh vừa cùng đám người của THUNDER đi gặp ông
Atsushi để bàn việc, vừa đặt chân xuống khỏi máy bay thì có điện thoại
của Ren nói là Hades lại kiếm chuyện và Tim với Jay phải nhập viện làm
cả đám không kịp về nhà đã phải vào đây.
- Thằng Tim mà có chuyện gì em không tha cho ông ta! – Hắn đấm tay
mình vào tường mà nghiến răng gằn từng tiếng. với Hắn thì Tim, Jay với
Joe như là anh em một nhà, hôm nay Tim với Jay cũng vì Hắn mà có chuyện, tất cả lỗi cũng là ở Hắn.
- Thôi nào, đó cũng đâu phải lỗi của mày – Jay bước tới đặt tay mình
lên vai Hắn, cậu với Tim là tự nguyện đi mà, chứ đâu có ai ép buộc, chỉ
là muốn Nó vớI Hắn có 1 chút thời gian riêng cho cả 2 mà thôi.
- Mày không sao chứ??? – Hắn nhìn Jay, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay bị băng bột mà thôi.
- Không sao – Jay cười nhẹ lắc đầu.
- Tụi mày tại sao lại không nói với tao?!? – Hắn tức giận chất vấn.
- Chỉ là lâu lâu muốn làm anh hùng thôi – Jay cười khổ.
- Tao sẽ xử tụi mày 1 vố đẹp – Hắn lườm Jay, cùng lúc đèn của phòng
cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt, 2 3 vị bác sĩ cùng vài y tá bước ra,
choáng luôn với đám người của Hắn.
- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?? – Liz vừa thấy vị bác sĩ đầu tiên bước ra thì chạy ngay lại lo lắng hỏi.
- Đã không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi
tỉnh dưỡng thì chỉ cần 1 tuần sau là có thể xuất viện, hiện thời bệnh
nhân cũng đã tỉnh, nhưng còn rất yếu, đừng nên làm phiền – vị bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm, hơn 1 tiếng đồng hồ đấu tranh với tử thần để kéo lại mạn sống cho cậu học trò cưng thật không dễ, may là cậu vẫn còn có ý
muốn tỉnh lại, nếu không cũng khó lòng.
- Cám ơn bác sĩ – cả đám nghe được Tim đã tỉnh thì cùng đồng thanh.
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi – nói rồi các ông liền xải chân
bước đi, đứng gần nhiều người nổi tiếng như thế này thật không thích thú chút nào cả, sao mà thấy sát khí nó cứ bay vòng vòng thật đáng sợ.
~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~
- Thôi Tim nó không sao rồi, hãy cho Liz có chút thời gian với Tim đi – sau khi mấy vị bác sĩ rời đi thì Phong quay sang nói với bọn kia, –
Các người ở lại đây bảo vệ an toàn cho 2 người họ – quay sang nói với
vài tên bảo vệ đen ngòm (quần áo đều đen) phía sau và mấy người anh em
của mình rồi quay lại, – còn bây giờ thì chúng ta về thôi, mai lại tới,
chứ bây giờ ở đây cũng không thể làm gì được, ai cũng đã rất mệt rồi –
Anh Phong nói rồi khoát vai Minh cùng Kyo rời đi trước, thật sự thì anh
đang rất mệt. Mấy ngày này đúng à đủ chuyện trên trời dưới đất làm cả
bọn không thể trở tay kiệp, và anh cũng không biết là chừng nào thì mọi
chuyện mới qua hết được.
- Vậy bọn này về trước nha Liz, tối nay Kyo lại tới – Kyo bị Phong kẹp cổ vẫn cố quay lại nói.
- Uhm, cám ơn mọi người đã quan tâm – Liz gật đầu, thở phào nhẹ nhõm,
chỉ cần Tim không sao là được rồi, bây giờ cô chỉ còn có mỗi Tim là
người thân duy nhất mà thôi.
- Không cần khách sáo thế đâu em gái, chúng ta cũng như là người một nhà rồi mà – Zenny đặt tay lên vai Liz cười hiền.
- Dạ, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, em một mình ở lại đây cũng được rồi – Liz gật đầu nói thêm.
- Ok, thôi giải tán – Mike phán 1 cậu rồi thì cả đám cùng nhau về để một mình Liz ở lại.
- Cậu ấy chắc không sao đâu, em đừng lo lắng quá – Miko bước tới nói
thêm 1 lời động viên với Liz rồi mới bỏ đi, để ý kĩ Liz thấy có cái gì
đó là lạ trong mắt chị ấy, như vừa lo lắng lại vừa căm hận, thật rất mâu thuẫn.
- Dạ – Liz lại chỉ gật đầu, vẫn còn rất khó hiểu, mong sao đó chỉ là mình đang lo cho Tim mà suy nghĩ lung tung thôi.
~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~
15′ sau trong 1 căn phòng nào đó, trong căn biệt thự của anh Minh.
- Tại sao ông lại làm như thế??? – tiếng của 1 người con gái đang đứng trước cánh cửa sổ có màng che kín, giọng căm phẫn.
_ Ý con là sao ta lại làm như thế?? – tiếng của 1 người đàn ông trung niên, có thể nghe ra rất oai hùng nhưng cũng có phần cười cợt.
- Ông…! – người con gái tức giận gằng giọng.
_ Đừng như thế, không phải con luôn muốn hoàn thành cho nhanh nhiệm
vụ này sao, con đã mất hơn 10 năm rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, không lẽ con muốn cả con, bà ta và cái thằng diễn viên hèn của con chết chung
sao??? – lão ta cười cợt nhã, cô gái nghe tới đây chỉ muốn lao vào giết
chết ông ta cho hả dạ mà thôi.
- Ông đừng có hù doạ tôi, nhiều lắm thì tôi và ông cùng chết chung mà thôi! – cô cố gắng kiềm nén tức giận mà gằng giọng nói với ông, sự căm
thù không hề che dấu.
_ Thôi nào con gái, con nên nhớ con là do ta sanh ra đấy, haha, còn
có rất nhiều sinh mạng xấu xố cần con giải thoát đấy, tất cả làm nằm
trong tay con mà thôi – ông ta cười thật thoả mãn ở đầu dây bên kia.
- Ông!!! Ông thật không phải con người mà!! Chỉ vì 1 ít tư lợi cá
nhân mà ông đã hại chết những người trung thành nhất với ông, và ngay cả con ông ông cũng không hề buôn tha, sẽ có ngày ông gặp quả báo! – cô
gái lại nghiến răng căm thù mà chưởi rủa ông.
_ Ta sẽ chờ ngày đó đến, còn bây giờ thì hãy đưa ra những gì con biết cho ta đi – ông ta vẫn không hề lung lay lo sợ mà vẫn cứ cười như diên
dại. Gì chứ, ông ta là ai??? Ông ta là Phương Anh Tiêu, là ông chủ của
Z, là người đang nắm giữ 1/2 quyền lực và tính mạng của toàn thế giới,
ông cần gì phải sợ cái bọn ranh con của Phong, chỉ cần đưa ra vài sát
thủ bộ hạ của ông là cũng đủ để giết sạch bọn chúng rồi, nhưng ông đã
không làm thế, ông đã chở đến lúc này để thử xem bọn chúng cò thể làm gì được ông.
- Kế hoạch……. – cô gái bất đắc dĩ phải khai hết tất cả những gì cô
biết được cho ông, tất cả, chỉ vì ông ta nắm được điểm yếu của cô, tại
sao cô lại nhu nhượt như thế, lại không chống lại ông ta???? Tại sao cô
không có can đảm tự huỷ diệt mình để cho mọi người được yên ổn?!?! Tại
sao cô lại hèn nhát như thế chứ?!?! Chỉ vì cô sợ chết mà thôi, chỉ vì
anh, vì cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái lần gặp số mệnh của mười mấy năm về trước, cái đứa bé gái chỉ mới có 10 tuổi, thật sự là
ông trời muốn trêu chọc cô mà!
- Liz, Tim đã tỉnh chưa??? – Kyo đang ngồi trong phòng mình thì gọi cho Liz hỏi thăm tình hình của Tim.
_ Vẫn chưa, bác sĩ nói là đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng có thể là
vì sức khoẻ còn hơi yếu, có thể là mai sẽ tỉnh lại…hix… thôi _ Liz cố
gắng kiềm nén tiếng nất để nói chuyện với Kyo nhưng ở chữ cuối lại vỡ
oà.
- Liz, đừng khóc, Kyo sẽ tới ngay! – Kyo vừa nghe tiếng nất của Liz
thì không thể nào bình tĩnh nữa, không chờ cho Liz kịp có phản ứng thì
đã cúp điện thoại và ba chân 4 cẵn chạy đi.
- Này Kyo, đi đâu đấy?? – Ken vừa định gọi Kyo đi ăn cơm thì nhém chút nữa đã lăn quay vì bị Kyo đâm sầm vào, may là đỡ kịp.
- Liz…..hức….Liz đang khóc! – Kyo 2 mắt không biết đã ràn rụa nước từ khi nào.
- Kyo, bình tĩnh lại, có chuyện gì nói anh nghe nào – Hắn kéo Nó vào phòng đóng cửa lại rồi hỏi.
- Em….em mới gọi cho Liz, Liz đang…hức…Liz đang khóc!! – Kyo vẫn nức nở.
- Bình tĩnh lại, em mà như vầy anh sẽ không cho em đi đâu, em như vầy vào đó chỉ làm Liz thêm buồn thôi, bình tĩnh lại nghe anh nói, bây giờ
em phải nín đi, đi thay đồ rồi anh sẽ đưa em đi vào đó, còn không thì
khỏi bàn – Hắn nói 1 cách kiên quyết. (có kiên quyết đc k á nha a Ken,
chứ đứng có mà thấy nc mắt của mợ là lại cho mợ đi là e lạy a lunz á)
- …hức…được… – Nó cố gắng không khóc nữa, nhưng thật sự là nước mắt cứ rơi hoài không kìm được.
- Kyo, lúc trước em đâu phải như vầy, em mà như vầy làm sao anh yên
tâm chứ – Hắn đau đớn nhìn Nó, không kiềm lòng được lại ôm Nó vào lòng
vỗ về. Lúc trước Hắn không ở bên Nó thì Nó lại luôn tỏ ra là người mạnh
mẽ, nhưng tại sao khi Hắn đã ở bên Nó thì Nó lại tỏ ra yếu đuối như
vậy?? Không lẽ Hắn đã làm gì sai sao???
- Em…em không khóc nữa, mình đi thăm Liz đi – Nó sau 1 hồi nức nở trong lòng Hắn thì cuối cùng cũng chịu nín.
- Uhm, vậy đi thay đồ đi – Hắn nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Nó cũng không nói thêm gì đứng dậy ngoan ngoãn đi thay đồ.
_____
- Kyo, em không có đồ nào khác ngoài mấy cái màu đen như cục than này sao??? – chị Jin nhìn bộ đồ Nó đang mang cùng với những bộ đồ thường
ngày của nó thì chủ đạo chỉ có mỗi đen, đen và đen mà thôi, – bộ 2 đứa
định làm 1 cặp đen muôn thuở à??? – chị hỏi thêm, đến là nãn với 2 ái
đứa này.
- Thì 2 đứa nó là từ nhỏ tới giờ chứ đâu phải mới đây – anh Phong mới từ trên lầu đi xuống nghe thấy như vậy liền lên tiếng.
*RẦM RẦM RẦM!* Tiếng Jes, Rika, với 2 bà chị kia cùng ngã làm cho cả đám đang ngồi đó giật bắn mình.
- Các người làm gì vậy?? – Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy cái “đống” dưới đất mà không khỏi ngạc nhiên.
- Mấy chị làm gì mà nằm dưới đất hết vậy??? – 3 thằng nhóc nãy giờ ở
ngoài vườn làm gì đó bây giờ mới vào tới thì giật cả mình vì thấy 4 cái
“đống” đang nằm dưới đất. (lúc nì Ran vs Rei đag ở Nhập vs 2 tiểu yêu
tinh nhá)
- Em thì cứ tưởng về sau này thì Kyo mới như vậy thôi chứ?!?! – Rika
cay đắng, thật thất bại là đã sống với Kyo hết 6 năm trời mà không hiểu
tí gì hết’ ngay cả chuyện thường nhày thế nì.
- Có chuyện gì vậy anh Ken?? – Rey quay sang hỏi Ken.
- À thì bọn họ .. – chỉ mấy người đang lồm cồm bò dậy, – … cùng nhau
ngã khi nghe anh hai nói là Kyo từ nhỏ chỉ thích mang đồ đen – Ken nhún
vai trả lời như không có việc gì to tát.
- Sack! Tưởng đâu chuyện gì, mấy chị làm gì mà ngạc nhiên thế – Ren bật cười.
- Chị 2 từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi ai kia rồi ế mà – Reycũng châm vào.
- Đùa chút thôi chứ từ nhỏ chị 2 chỉ thích màu đen với đỏ thôi, nhưng chị nói màu đỏ nổi quá cho nên chỉ nhuộm tóc đỏ, còn quần áo thì đen là được rồi, mấy màu kia thì thật là….con gái quá! – Ray nhún vai ra chìu
chã có gì, nhưng lại làm thêm 1 trận động đất nhỏ nữa xảy ra.
- Thôi các người làm ơn đi, sao lúc nào cũng đem chuyện của tôi ra buôn
thế, có rãnh thì đi làm việc gì có ích như là nấu cơm dọn dẹp nhà cửa
dùm cái đi – Nó nhăn nhó ra lệnh rồi quay sang Hắn, – Đi thôi – Nó nói
rồi kéo Hắn đi trước ba nhiêu là cắp mắt đang mở to nhìn mình. Nghĩ sao
mà nó dám kêu cái đám người này đi nấu cơm dọn dẹp vậy trời?? có mà phá
nhà thì có.
- Ơ mà 2 đứa đi đâu thế?? – Bây giờ thì Minh mới lên tiếng.
- Đi thăm Tim, mọi người đừng lo, có em thì không sao đâu – Hắn nói nhưng không quay đầu lại mà đi theo Nó.
- Không nghĩ rằng anh Ken vì chị 2 cái gì cũng không từ nha – Ren nhìn theo bóng của 2 người đã khuất sau cánh cửa mà nói.
- Sức mạnh tình yêu nó quá lớn, đúng là không nên nhún tay vào mà –
Ray lắc đầu phán 1 câu rồi bỏ đi về phòng, mặc cho bao nhiều cặp mắt
đang đổ dồn về phía cậu. (Hix, ở chung nhà với mấy anh chị này chắc có
ngày nhồi máu cơ tim chết bất đắc kì cử quá!!!! @@)
~*~.~*~.~*~.~*~,~*~.~*~
1 tuần sau như lời bác sĩ nói Tim đã có thể về nhà, trong cả đám
ngoài Liz ra thì còn có 1 người khác thở phài nhẹ nhõm, nếu Tim mà có
chuyện gì chắc cô không bao giờ dám nhìn mặt Liz cũng như tất cả nữa,
cũng tại cô mà công việc của bọn họ tưởng chừng như đã hoàng thành thật
tốt đẹp nhưng lại có rất nhiều rắc rối do ông ta phá bỉnh. Cô cũng không muốn như vậy nhưng…..có biết bao nhiêu tính mạn vô tội của hơn 100
người đang nằm trong tay cô, và cả người mẹ của cô cùng với người con
trai đó, thật sự cô không biết phải làm sao cho đúng nữa, càng không con đường cô đang đi có thật sự là con đường cô sẽ không hối hận không nữa, có ai có thể giúp được cho cô không chứ? Liệu nói hết tất cả cho bọn
Kyo biết thì bnj họ có tin cô không?? Liệu họ c…..
*Cốc cốc cốc* Đang ngồi suy nghĩ thì cô nghe có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?? – cố gắng giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh cô hỏi.
- Là ta, Nhã Ngọc đây – bà Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng.
- Bà tới đa…..tôi, tôi không quen biết bà! – vừa định hỏi bà ta đến
phòng cô làm gì thì cô mới sực nhớ là trừ Kyo ra thì trong nhà này không còn ai quen biết bà ta nên cô liền đổi giọng.
- Ta chỉ là muốn thăm hỏi bạn của cô Minh Châu thôi mà, ta cũng đã
hỏi qua cô Minh Châu rồi – bà Ngọc vẫn kiên trì đứng ngoài cửa giải
thích, nhưng cả 2 đều rõ ràng ý nghĩa trong cậu nói của bà, “sẽ không ai biết gì đâu vì cô chỉ là bạn của Kyo và tôi chỉ là người hâm mộ cô mà
thôi”
- Mời…mời vào – cuối cùng thì co cũng mở cửa ra cho bà.
- Bà tới đây làm gì??- khi chắc chắn là sẽ không còn ai có thể nghe được họ nói gì thì cô quay sang hỏi bà Ngọc.
- Ông ta là người làm cho bạn của Kyo ra như vậy có phải không? – bà không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Bà còn phải hỏi sao? – cô cười 1 nụ cười chán nãn, thả người xuống sofa 1 cách mệt mỏi.
- Con vẫn còn làm việc cho ông ta sao? – bà buồn bã nhìn đứa con gái
trước mặt, cô chưa được 25 tuổi đầu, tại sao lại chưa từng một ngày sống như một đứa con gái bình thường chứ?? Chỉ vì cô có người cha như lão ta sao?? Tại sao lúc xưa bà ta cũng như bà đều đâm đầu vào cái người đàn
ông phụ bạt như ông ta cơ chứ??
- Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? – cười đau đớn cô nhìn bà hỏi.
- Con không nghĩ là nói hết mọi việc cho bọn Kyo biết sao? – bà nhìn cô
đầy hy vọng, nhưng hy vọng cô sẽ nói sao?? Hay hy vọng bọn Kyo sẽ tha
thứ cho những việc cô đã làm?? Từ việc cha mẹ Kyo bị hại, việc chị dâu
của Kyo bị hại, việc lúc xưa có lần Kyo nhém mất mạng, và ngay cả việc
để Kyo biết được việc đó?? Kyo có thể tha thứ cho cô sao?? Bọn kia sẽ
chiệu tha thứ cho cô sao?? Thật sự bà đang hy vọng cái gì chứ?!?!
- Đùa tôi sao? Bà đang nằm mơ à? Con bé là đã quá nhân nhượng với bà
rồi, còn tôi là không thể!! – cô cười như điên dại nói với bà Ngọc.
- Nhưng khi mọi việc qua đi liệu con nghĩ con sẽ được cái gì? Cậu ta
có tha thứ cho con sao? Còn những người kia và tất cả những người sẽ bỏ
mạn? Có đáng không là tự con nghĩ đi – bà đặt nhẹ tay lên vai cô nói,
rồi đứng dậy bỏ ra ngoài không cần chờ cho cô kịp có phản ứng. Ngay cả
bà khi nói những câu này còn không thể tự thuyết phục được chính mình
thì làm sao cô ta có thể nghe? Thôi thì cgir còn biết phó mặt cho số
phận mà thôi.
Nói về cô, sau khi bà Ngọc ra khỏi phòng thì cô như hoá đá, nghe bà
ta nói thì rất đúng, nhưng họ có thể tha thứ cho cô sao? Cô không cần
biết, chỉ cần anh ấy không sao là được rồi, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là quá đủ, anh có hận cô tới đâu cô cũng sẽ không một lời oán
trách. Cô cứ ngồi như vậy mà quên hết thời gian cho tới khi mặt trời đã
lên tới đỉnh đầu, và chỉ có cô mới biết được quyết định cuối cùng của
mình.
~{~}~{~}~{~}~{~}~{~}~{~}~{~}~
- Bà đã nói j với chị ấy?? – Nó hùng hổ xông vào phòng bà Ngọc mà
hỏi, mặt đầy sát khí. Sau khi bà Ngọc nói chuyện với người nào đó, xong
rồi lúc ăn tối lại không thấy người kia đâu.
- Cô nói ai cơ? – bà Ngọc đang ngồi uống trà trong phòng mình ngạc nhiên hỏi.
- thì chị……..