Bây giờ là 5h chiều và mọi người thì đang trên đường trở về nhà. Trước đó, Rin đã rủ mọi người ghe qua siêu thị để mua đồ về làm bữa tối. Ngài Hiệu trường và phu nhân rất ít khi có nhà, trong nhà chỉ có người hầu, còn đầu bếp thì không tuyển dụng do mọi người thích tự nấu ăn hơn nên hầu như mọi bữa ăn đều là do Rin, Kouta và Hiro phụ trách. Nhưng bây giờ trong nhà đã có thêm thành viên mới nên mọi người quyết định hôm nay sẽ mở tiệc chiêu đãi. Sau một hồi lâu loay hoay trong siêu thị, cả đám quyết định về nhà.
Yuuto và Kouta, hai người mỗi tay xách rất nhiều túi đồ, mặt mũi bơ phờ, mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo xộc xệch, dáng đi xiêu vẹo như vừa trải qua một trận ẩu đả vậy. Rõ ràng là hai người với thân phận con trai phải xách đồ giùm con gái rồi. Phía trước là Rin và Hiro đang vừa đi vừa nói chuyện một cách tỉnh rụi, không hề quan tâm gì đến hai con người khổ sở ở phía sau. Thiệt là tội nghiệp quá đi!!
Không thể chịu nổi, Yuuto gào lên đầy ấm ức:
- Nè, hai vị có phải là con người không vậy?? Sao lại có thể đối xử với chúng tôi như vậy chứ!!
- Đúng đấy, tại sao trong khi chúng tôi còng lưng ra xách đống đồ mà các người mua thì các người lại có thể vô tư như vậy chứ?? - Kouta thêm vào.
Rin quay phắt lại, mặt tỉnh bơ:
- Hai người có phải đàn ông con trai không??
- Tất nhiên là phải rồi, bộ cậu không nhìn thấy sao. - Hai người đồng thanh.
- Vậy thì... Hãy thực hiện nó như là một người đàn ông đi. Đàn ông con trai ai lại đi tính toán lặt vặt với con gái đúng chứ.
- Cậu... - Hai kẻ nào đó tức tím ruột.
- Đúng rồi. Lẽ nào các cậu bắt lũ con gái chân yếu tay mềm chúng tôi phải xách hết cái đống đấy chứ. - Hiro tủm tỉm cười (yếu cái mọe gì bà -.-)
- Tuy là vậy, nhưng đâu nhất thiết phải mua nhiều vậy chứ. Cậu tính mua ăn cả năm sao. - Kouta kể lể.
- Vậy bình thường cậu có ăn không?? - Rin hỏi.
- Có.
- Vậy thì lo mà làm đi, đó là đồ ăn của cậu đấy. Hai người các cậu còn nói nữa thì tối nay ôm bụng rỗng mà đi ngủ nhé.
Nói xong, Rin và Hiro phủi mông bước tiếp, để lại đằng sau hai người con trai tuấn tú với bộ dạng không thể thảm hại hơn nữa đang giương mắt ếch đứng nhìn. Tội nghiệp, đáng ra hai thằng bây không nên sinh ra với kiếp làm con trai.
Sau hơn 15p vật vã lê lết trên đường, cuối cùng 4 người cũng về được đến nhà. Yuuto lại được một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O, giương đôi mắt sắp lòi ra ngoài kia ngước trên nhìn căn nhà mình chuẩn bị ở. Nhà của Rin sao lại có thể to đến vậy chứ?? Đại khái thì nó giống y chóc biệt thự nhà Minohara, nhưng là phiên bản thu nhỏ với cách bày trí ngoài sân khác nhau, còn lại bên trong thì... giống hệt. Cổng rộng, nhà cao, sơn màu trắng, sân bạ chà bứ, đủ các thể loại cây cối, vân vân and mây mây. Bên trong không khác gì nhà Minohara, nhưng Yuuto đâu đã được bước vào trong đó, ngạc nhiên là chuyện thường. Yuuto đang sốc, vâng thưa mọi người. Mặt trắng bệch, cậu không dám tin đây là ngôi nhà mà cậu sẽ ở. Trông nó giống một tòa lâu đài hơn chứ nhà gì. Cậu quay sang hỏi Rin đang loay hoay lấy chìa khóa.
- Rin này, cậu có chắc chúng ta không đi nhầm nhà chứ??
- Hả?? Cậu hỏi gì vậy?? Đây là nhà của chúng ta đấy.
- Nhưng nó to quá mức so với một căn nhà bình thường đấy. - Yuuto xanh mặt chỉ vào pháo đài Yamazaki trước mặt.
- Ờ thì.. Nó là nhà. - Rin dửng dưng đáp. - À, thấy chìa khóa rồi. Mau vào nhà nào.
- Kouta à, đây là nơi chúng ta sẽ ở sao?? - Yuuto vẫn chưa tin vào hiện thực.
- Ừ, cậu ngạc nhiên lắm hả??
- Tớ nghĩ nơi đây có vẻ hợp để kinh doanh khách sạn hơn đấy.
- Haha, cậu nói gì vậy chứ.
- Này hai người, mau xách đồ vào nhà đi. - Hiro hối.
- Tới liền. Đi nào Yuuto.
- Ơ..Ừ.
Yuuto ngước lên nhìn một lần nữa căn nhà rộng lớn của Rin. To khiếp!! Nhưng cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống như cậu đã biết nó từ lâu. Lại là cái cảm giác như lần đầu cậu gặp Rin. Bồi hồi, xúc động, khó tả. Đây là lần đầu cậu đến đây mà nhỉ. Khi bước qua cổng, cậu có cảm giác như ngôi nhà đã nói với cậu: Mừng cậu về nhà. Yuuto nghĩ do mình mệt quá rồi.
Đặt hết đống đồ mà Rin và Hiro đã chọn lên bàn ăn của căn bếp rộng lớn, Yuuto và Kouta nằm bẹp tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Rin và Hiro cười tủm tỉm.
- Vất vả cho hai cậu rồi, haha!
- Tớ đảm bảo lần sau sẽ không bao giờ đi chợ với hai người nữa đâu. - Kouta thở dài.
- Totally agree. Tớ đủ phê rồi. - Yuuto không buồn nhúc nhích.
- Rồi rồi, hai cậu lo đi tắm đi. Tụi tớ sẽ nấu bữa tối. Người hôi như cú ấy, kinh khủng quá. - Hiro giả vờ lấy một tay bóp mũi, phẩy phẩy tay còn lại.
- Tại các cậu chứ ai! - Hai con cú kia đứng dậy, vươn vai cho đỡ mệt rồi xách đít đi mất.
- Tội nghiệp tụi nhỏ ghê ha, bọn nó yếu quá. - Hiro châm chọc.
- Kệ bọn nó đi, con trai yếu xưa giờ. - Rin đáp.
- Các cậu nói gì đấy hả??
- Còn không mau đi tắm, tôi sẽ cúp nước của hai cậu đấy.
-...
Trong thời gian hai người kia đi tắm, Hiro và Rin lo việc bếp núc. Bỗng Hiro lên tiếng:
- Rin này, cậu có chắc cho cậu ta ở nhà mình là đúng đắn không??
- Bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. - Rin lạnh lùng đáp.
- Tớ biết cậu vẫn còn có ý định trả thù, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi. Chẳng phải chúng ta nên...
- Quên nó đi sao?? Ý cậu là vậy chứ gì?? - Rin ngước nhìn Hiro, ánh mặt băng lãnh.
- Tớ... - Hiro ngập ngừng. Cô cảm thấy mình đã sai khi nói đến chuyện đó. Rin yêu Natsuki, và cô ấy không thể nào chấp nhận chuyện Natsuki bị tổ chức kia giết hại. Cô hiểu Rin, người bạn tấm bé của mình. Có chết Rin cũng không thể tha thứ cho bọn chúng.
Như đọc được nỗi bất an trong mắt Hiro, Rin nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Nhưng tớ có quyết định của riêng mình. Tớ sẽ không đặt hai cậu vào tình huống nguy hiểm đâu.
- Rin à...
- Chúng ta không nên nói quá nhiều về việc này, để cậu ta nghe việc thì lớn chuyện, ảnh hưởng đến đại cục. Tạm thời ta không nên nói về nó nữa. - Rin tiếp tục gọt khoai tây.
- Ừ. - Hiro quay đi.
Căn bếp lại trở nên yên lặng như ban đầu.