Hiện giờ, cả 4 người đang đứng trước cửa lớp 10A, là nơi mà Rin, Hiro và Kouta dành 1/4 thời gian của mình và là nơi Yuuto sẽ bắt đầu học. Yuuto đứng trước cửa lớp, lòng cảm thấy khá hồi hộp, tim đập rất nhanh. Tuy trước giờ, vì tính chất công việc mà Yuuto chuyển trường khá nhiều, nhưng lần đầu tiên được học tại một ngôi trường sang chảnh như vầy là điều mà Yuuto có nằm mơ cũng không dám tin. Cậu quay sang Hiro:
- Hiro này, tôi nhờ cậu một việc được không?
- Việc gì thế?
- Cậu có thể đánh tôi một cái thật đau được không?
- Hả?? Để làm gì chứ?? - Hiro ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Kouta.
- À thì...Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin rằng mình thật sự, thật sự sẽ được học ở học viện này. Mọi thứ quá đỗi sang chảnh. Tôi nghĩ mình đang nằm mơ :v - Yuuto gãi đầu.
- Phụt...Hahaha, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ là mình đang mơ chứ? - Hiro cười to, đưa tay lên chùi nước miếng, ý lộn nước mắt.
- Cậu hôm nay lạ lắm đấy nhé Yuuto. Cậu bị bệnh hả?? - Kouta lo lắng.
- Nếu mệt thì cậu nghỉ hôm nay cũng được. - Rin tiếp lời.
- À không, không có. Tớ không sao. Vậy là mọi thứ là thật. Ok, chờ tớ 10s, để tớ ổn định não bộ đã. - Yuuto ôm đầu.
- Okok, cậu cứ thoải mái, đừng để bị áp lực quá. Tuy nơi này là vậy nhưng cũng không khác những ngôi trường khác là bao nên cậu cứ thoải mái.
- Ừ ừ.
Sau khoảng 10s tiếp nhận và sao lưu những thông tin mà từ sáng đến giờ, tức 8h thì cuối cũng cậu cũng đã ổn định não bộ. Cậu nói với Rin:
- Ok, tớ đã ổn.
- Vậy thì tốt. - Rin đáp - Bây giờ tụi tớ vào trước, khoảng 5p nữa thì giáo viên chủ nhiệm sẽ đến và giới thiệu cậu với cả lớp. Giờ cậu cứ tạm thời đứng đợi ở ngoài này nhé.
- Ok.
- Vậy lát gặp.
Rin kéo cửa và cùng 2 người kia bước vào. Vừa được 3s thì Yuuto ở bên ngoài đã nghe thấy những tiếng hô hào, những tiếng vỗ tay và cả những tiếng động kéo bàn kéo ghế ầm ầm. Cậu thầm nghĩ: Mấy con người đó được hâm mộ đến vậy luôn sao?? Sau này mình phải cẩn thận mới được, không sẽ bị làm thịt vì bị tình nghi tội cố tình tiếp cận Hội trưởng Idol mất!!!
Cậu đứng được 3p thì có âm báo tin nhắn gửi đến. Cậu lôi điện thoại ra xem thì thấy đó là tin nhắn của lão Eugine. Nội dung tin nhắn: Thế nào nhóc con?? Đã làm quen được với ngôi trường mới chưa??
Yuuto nghiến răng, tức đỏ bừng lên. Lão ta chắc phải hả hê lắm khi thấy mình cực khổ vầy đây. Nghĩ thế, cậu dồn hết lực vào tay, nhắn tin lại cho lão với cái thái độ tưởng chừng có thể bóp nát quả điện thoại: Ngươi là ai, ta không biết, ngươi đi ra điiii!!! Đừng có nhắn tin cho tôi lúc đang trong giờ học. ÔNG IM ĐI!!.
Píp, tin nhắn đã được gửi. Yuuto thở dài một cái, nhanh chóng lấy lại thái độ điềm tĩnh ban đầu. Nếu lão Eugine mà còn gửi tin nhắn chọc tức cậu nữa chắc cậu phát điên mất. Nghĩ vậy, cậu thầm chửi rủa tên giáo viên khốn kiếp sao còn không nhanh nhanh dẫn cậu ta vào lớp.
Khoảng 2p sau, Yuuto nhìn thấy có một người phụ nữ đang bước đến. Trông cô ấy khá trẻ, chắc tầm cỡ 27-28 tuổi. Cô ấy mặc áo sơ mi màu trắng kết hợp với váy công sở màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse màu trắng. Khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp được tô sắc bởi một lớp trang điểm nhẹ. Dàn da trắng, dáng người cao và thon gọn, trên sống mũi cô ấy có một chiếc kính cận, cô buộc tóc thấp và vắt nó ngang vai. Tay cô ấy đang cầm một cuốn sổ và cô ấy đang đi về hướng lớp 10A, tức lớp Yuuto đang đứng. Khi cô ấy bước đến, Yuuto ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng, chắc đây là mẫu người thích uống cà phê. Cô ấy nhìn Yuuto và mỉm cười thân thiện:
- Em là học sinh mới, Kousaka Yuuto?
- À.. vâng, em là Kousaka ạ. - Yuuto luống cuống đáp, cậu bị choáng bởi vẻ đẹp của người phụ nữa trẻ.
- Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A, tên là Yoshida Haruki, cứ gọi cô là Haruki-san nhé! - Sensei nháy mắt thân thiện với Yuuto.
- Vâng..ạ. - Yuuto đơ trong vài giây, sau đó cậu choàng tỉnh và nói tiếp - Sensei cứ gọi em là Yuuto được rồi ạ, em không thích kính ngữ lắm.
- Haha, được rồi. Vậy bây giờ cô sẽ vào lớp giới thiệu trước, khi nào cô gọi đến thì em hãy bước vào nhé.
- Vâng ạ.
Nói rồi Sensei kéo cửa ra và nhanh chóng bước vào ổn định lớp. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và im phăng phắc. Sensei lên tiếng, giọng cô rất nhẹ và êm:
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Yuuto, em hãy vào đây và giới thiệu đi nào.
- Vâng . - Tiếng Yuuto từ ngoài vọng vào.
Yuuto kéo cửa và đóng nó lại một cách cẩn thận. Lớp bắt đầu xì xào nhưng Sensei đã vỗ tay để ổn định lại trật tự.
- Cả lớp im lặng nào. Em hãy giới thiệu về mình đi.
- Vâng. Chào mọi người, tớ là Kousaka Yuuto, mới chuyển đến từ Kyoto (nói xàm). Mọi người có thể gọi mình là Yuuto, rất mong được mọi người quan tâm giúp đỡ. - Yuuto cúi đầu.
- Rất vui được gặp cậu, Yuuto. - Một cậu con trai lên tiếng. - Nghe nói, cậu là trợ lý mới của Hội học sinh đúng không?? Mới vào mà đã làm thành viên của Hội học sinh, chắc thành tích của cậu cũng đáng nể lắm nhỉ?? Tớ mong được cậu chiếu cố đấy nhé
- Đúng vậy đúng vậy, mong được cậu chiếu cố nhé. - Cả lớp đồng thanh.
- Ơ, tớ không có đâu mà. - Yuuto ra sức thanh minh nhưng có lẽ chả ai thèm nghe. Sensei đứng bên cạnh thấy thế liền trêu cậu:
- Ái chà, mới vô mà đã nổi tiếng như vầy rồi sao???
- Á, em đâu có. - Yuuto vội xua tay.
- Haha, đừng lo quá làm gì.
- Vâng ạ...
Yuuto quay xuống, thấy Rin, Hiro và Kouta đang mỉm cười với cậu rất thân thiện. Cậu nhìn thấy những nụ cười ấy, lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu, như được tiếp thêm động lực. Cậu quay thẳng xuống lớp hô to:
- Mọi người, rất mong được mọi người giúp đỡ!!!
- Ohhhhh!!!! - Cả lớp đồng thanh vỗ tay.
- Cậu ta mới vào mà đã gây ra xì can đồ rồi kìa! - Hiro chống cằm thở dài.
- Có sao đâu. Vậy nó mới vui. - Rin cười đáp.
- Ầy, cậu cứ lơ đi là được. - Kouta thêm vào.
- Nói như cậu...nói dễ hơn làm. - Hiro phùng miệng.
- Được rồi cả lớp. Chúng ta ổn định để chuẩn bị vào tiết học nào. À Yuuto, em ngồi vào chỗ bên cạnh Rin nhé.
- Vâng ạ. - Yuuto lon ton ôm cặp xuống chỗ cạnh Rin. - Rất mong được giúp đỡ, Hội trưởng.
- Còn phải làm màu. - Rin đùa. - Mong được giúp đỡ.
Cả 2 thân thiện bắt tay nhau trước con mắt ghen tỵ của đám nhí nhố trong lớp. Haruki-sensei chợt nhớ ra một điều liền nói với Rin:
- Rin à, vì Yuuto mới chuyển đến nên chưa quen đường lối đâu, nên có gì em hãy chỉ dẫn cậu ấy cho đến khi nào cậu ấy quen đường nhé. Dù sao em cũng là lớp trưởng mà.
- Vâng, em không phiền đâu.
- Huhu, tại sao lại là Yamazaki-san chứ?? Em cũng muốn dẫn Yuuto đi thăm quan nữa Haruki-chan à!!!- Đám con trai nhí nhố gào khóc trong sự đau đớn.
- Ai cho mấy phép gọi tôi là chan?? Tôi hơn các em tận 12 tuổi đấy nhé!! Cơ mà điều đó không quan trọng. Đơn giản là vì Yuuto sẽ là thư kí Hội học sinh, nên để Hội trưởng dẫn đi tham quan cũng đâu có sao! - Haruki-sensei đáp tỉnh bơ.
- Huhu, ghen tỵ quá. Yuuto, anh cấm chú liếc mắt đưa tình với Hội trưởng đấy. - Không thuyết phục được sensei, cả đám chuyển qua đe dọa Yuuto.
- Vâng thưa các sếp! - Yuuto đưa tay lên chào.
- Hahaha!!- Cả lớp cười to.
- Được rồi, bước vào bài học nào.
- Rõ!!!!!