Chí Thượng lái xe đến chỗ của Duy Tân để hỏi về chỗ ở của Tiểu Khuê nhưng Duy Tân không những không nói mà còn đánh cho hắn một trận ra trò.
“ Anh đã làm cho cậu ấy tổn thương mà bây giờ còn muốn đến để hỏi tôi nơi ở hay sao, Tiểu Khuê là một cô gái tốt, tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi nhưng ngày tôi ngỏ lời với Tiểu Khuê, cô ấy đã thẳng thừng từ chối tôi để chọn anh, anh xem bây giờ anh còn xứng đáng có được tình yêu của Tiểu Khuê nữa không.”
Chí Thượng bị đánh đến ngã nhào xuống đất nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn về thể xác, nơi lòng ngực trái của Chí Thượng cứ đau âm ỉ khiến cho hắn không thể nào thở được, Chí Thượng ra sức cầu xin Duy Tân.
“ Xin cậu hãy nói cho tôi biết Tiểu Khuê đang ở đâu đi.”
Duy Tân đẩy Chí Thượng ra rồi đi vào bên trong lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt của Chí Thượng rồi nói.
“ Anh xem và kí vào đi Tiểu Khuê đã nhờ tôi đưa nó cho anh sẵn tiện hôm nay anh đến tìm tôi thì tôi đưa nó luôn cho anh, hãy giải thoát cho nhau đi Tiểu Khuê đã rất đau lòng, tôi nhìn thấy cô ấy cứ lén lút khóc một mình trong rất tội nghiệp, cô ấy đã nếm trải quá nhiều đau thương đến mờ cả lý trí, anh đã không trân quý cô ấy và bỏ lỡ cô ấy quá nhiều hãy buông tha cho Tiểu Khuê đi.”
Chí Thượng lắc đầu cố chấp nói.
“ Không không tôi sẽ không kí vào đâu.”
Hắn như một người mất trí đứng lên rời đi trong sự thất thần trên gương mặt là sự thương tâm vô bờ bến.
Chí Thượng đang chìm trong sự đau thương về tình yêu của chính bản thân mình. Bỗng nhiên hắn nhận được một cuộc gọi của mẹ mình, bà Thu Nguyệt nói ông Lâm đã bị té cầu thang đang hôn mê.
Chí Thượng nghe xong liền vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Quay lại vài tiếng trước bà Thu Nguyệt đang đi ra bên ngoài mua sắm, trong nhà chỉ còn lại ông Lâm và Vân Tường, cô ta kể từ ngày bước lên giường cùng Chí Thượng đã danh chính ngôn thuận được bà Thu Nguyệt chấp nhận, Vân Tường đã dọn đến sống tại Lâm gia cô ta trơ trẽn đến mức cho dù ông Lâm không chấp nhận cũng phải khóc lóc cầu xin buộc Chí Thượng phải chịu trách nhiệm với mình. Hôm nay ông Lâm nhìn thấy Vân Tường đang lục lọi hồ sơ trên bàn làm việc của mình, ông Lâm tức giận đi vào vạch trần cô ta.
“ Cô đang tìm gì trong phòng của tôi thế.”
Ông Lâm nhớ ra những thông tin tư mật của công ty liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài nên ông đã nghi vấn Vân Tường là thủ phạm.
“ Chính cô là người đã bán thông tin mật của công ty ra bên ngoài có đúng không?”
Vân Tường như bị nói trúng tim đen cô ta sợ hãi ấp úng nói.
“ Tôi... không có.”
Ông Lâm đả kích Vân Tường.
“ Tôi sẽ nói chuyện này cho Chí Thượng biết để nó tống cổ cô ra khỏi nhà này, lúc đầu nhìn thấy cô tôi đã biết cô là loại người tham vọng nên mới ngăn cản Chí Thượng yêu cô bây giờ tôi phải nói cho nó và mẹ của nó sáng mắt ra.”
Vân Tường đi đến cầu xin.
“ Xin ông đừng nói tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”
Ông Lâm giật lấy cánh tay lại quay người rời đi Vân Tường liên tục đi đến cầu xin hai người giằng co qua lại Vân Tường thẳng tay đẩy ông Lâm ngã xuống cầu thang, lúc này giúp việc đang dọn dẹp ở ngoài sân vườn nên không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Tường không một chút sợ hãi cô ta nhìn xuống chỗ ông Lâm đang nằm vì té ngã tàn độc nói.
“ Tất cả là do ông tự chuốc lấy mà thôi.”