Chí Thượng thất vọng rời đi, Duy Tân đang mua thức ăn đem vào cho bà Tuyết Hạnh thì nhìn thấy Chí Thượng đang hậm hực gương mặt vô cùng u ám bước đi mà chẳng hề quan tâm đến ai, Duy Tân không hiểu có vấn đề gì xảy ra cậu ấy đi vào phòng nói với Tiểu Khuê.
“ Lúc vừa đi mua đồ ăn vào tớ nhìn thấy Chí Thượng đang đi ra vẻ mặt của anh ấy rất kì lạ như đang tức tối chuyện gì đó.”
Tiểu Khuê nhìn mẹ của mình có lẽ Chí Thượng đã nghe được đoạn đối thoại của cô và bà Tuyết Hạnh, Tiểu Khuê vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Chí Thượng, cô chạy nhanh đến mức té ngã nhưng vẫn không hề quan tâm mà đứng lên tiếp tục chạy, vừa ra đến cổng chiếc xe của Chí Thượng đã lăn bánh Tiểu Khuê đi đến đập cửa xe nhưng Chí Thượng không còn muốn nghe cô nói lái xe rời đi Tiểu Khuê đuổi theo nói.
“ Nghe em nói đi.”
Chí Thượng nhìn thấy cô té ngã xuống đường qua gương chiếu hậu hắn bất giác lo lắng nhưng bây giờ trong tâm trí của Chí Thượng nhưng một mớ hỗn độn hắn cần có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện này. Tiểu Khuê đành nhìn Chí Thượng rời đi mà sầu não đi vào phòng bệnh của mẹ mình, bà Tuyết Hạnh nhìn thấy con gái liền hỏi.
“ Sao rồi có nói chuyện được với nói không?”
Tiểu Khuê lắc đầu nói.
“ Anh ấy không chịu nghe con giải thích nên đã lái xe đi rồi mẹ.”
Duy Tân nhìn xuống chân của Tiểu Khuê đang chảy máu cậu ấy lo lắng đi đến nói.
“ Chân cậu chảy máu mà cậu không thấy đau sao?”
Lúc này Tiểu Khuê mới để ý đến vết thương trên chân của mình, cô ngồi xuống Duy Tân liềnđi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân đến giúp Tiểu Khuê xử lý vết thương, thuốc sát trùng chảy vào vết thương của Tiểu Khuê lúc này cô mới cảm thấy đau đớn mà nhăn mặt, Duy Tân cẩn thận để không làm cho Tiểu Khuê đau, nhưng cô lại khóc nức nở Duy Tân bắt đầu khó xử cậu ấy dừng lại động tác nhìn sang bà Tuyết Hạnh, bà ấy ra hiệu cho cậu đừng làm nữa cứ để cho Tiểu Khuê khóc đi cô thứ khiến cho cô đau lúc này không phải là vết thương ở chân mà là cô đang lo sợ Chí Thượng sẽ không tha thứ cho mình vì chính Tiểu Khuê đã lợi dụng tình yêu của hắn suốt thời gian qua cô là người đã có lỗi trước.
Chí Thượng quay về công ty nhưng hắn không khống chế được cơn tức giận bên trong mình mà hất tung cả bàn làm việc, Vân Tường đi vào hỏi hang nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chí Thượng hắn trừng mắt quát lớn.
“ Đi ra ngoài.”
Khiến cho cô ta giật mình vội vàng đóng cửa đi ra ngoài rồi gọi điện thông báo cho Chí Hữu.
“ Anh ấy đi đến bệnh viện để thăm mẹ của Tiểu Khuê, nhưng lại quay về với gương mặt vô cùng tức giận không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.”
Chí Hữu nghe Vân Tường nói khóe môi liền nhếch lên cười thâm độc.
“ Sấp có kịch hay xem rồi cô cứ quan sát và báo lại cho tôi.”
Vân Tường đang hợp tác với Chí Hữu nói đúng hơn cô ta đang nghe theo sự điều khiển của anh ta, Chí Hữu muốn nhìn thấy Chí Thượng phải đau khổ đến tột cùng thì anh ta mới hài lòng, cùng là anh em ruột nhưng ba mẹ chỉ xem trọng Chí Thượng dành hết tình yêu thương cho hắn điều đó đã khiến cho Chí Hữu hình thành một tính cách khác trong người, lúc nào anh ta cũng tỏ ra nhu nhược nhưng bên trong lại là một sự toang tính mưu kế hãm hại Chí Thượng, mỗi đêm Chí Hữu luôn lẩm bẩm nói một mình.
“ Chỉ khi mày chết thì tao mới có được ba mẹ thương yêu.”
Vụ ám sát lúc trước cũng là do một tay anh ta sắp xếp, tâm hồn của Chí Hữu đã bắt đầy xấu xa và đen tối từ rất lâu rồi nhưng không một ai biết được vì bên ngoài anh ta luôn là một con người hoàn toàn khác chỉ khi ở một mình Chí Hữu mới bọc lộ bản tính độc ác của mình ra.