Sự Trả Thù

Chương 15: Chương 15: Biến mất lần nữa




Tôi đang trên đường đi bộ về nhà thì nghe thấy ai cứ kêu tên tôi:

_ “Đại tỷ, đại tỷ, tỷ tỷ.” – Ai đó gọi tôi

Tôi dừng lại và nhìn xung quanh để kiếm người vừa mới gọi tôi và nghe thấy người đó cứ gọi tôi là ‘đại tỷ’ thì không nghĩ cũng biết là đàn em của hắn. Tôi vừa quay lưng lại thì thất tên đó đang chạy xe đang chạy xe đến chỗ tôi đang đứng. Thì ra là Khải (cậu). Xong rồi cậu ấy còn quay người lại hét to với ai đó đang chạy đằng sau:

_ “Đại ca, đúng là đại tay rồi nè. Em nói rồi mà đại ca không chịu tin.” – Cậu vừa hét vừa vẫy tay.

À! Thì ra là hắn, tôi nhìn ra phía sau để xem người đó là ai. Hắn dừng xe lại cởi cái nón bảo hiểm ¾ của hắn ra rồi vút lại mái tóc, má ơi chỉ tháo nón rồi vút tóc thôi mà có cần đẹp trai như vậy không, nhưng co vẻ như tôi đã quá quen với sự đẹp trai của hắn nên tôi cũng không đơ hoặc ngơ ngác làm khi nhìn thấy vẻ đẹp trai của hắn:

_ “Sao cậu lại đi bộ về vậy? Tôi cứ tưởng là cậu đi xe bus về chứ?” – Hắn hỏi tôi.

_ “À! Tại vì giờ mà đi xe bus về thì đông người lắm, tôi không thích phải chen chúc. Với lại tôi đi bộ sẵn tiện xem xem là có ai bán đồ ăn gì ngon ngon không thì mua về ăn.” – Tôi trả lời hắn.

_ “Nè! Cậu tới đó trước đi tôi sẽ tới sau.” – Hắn quay qua nói với cậu.

Mà công nhận là cậu nghe lời thật, hắn chỉ cần nói một tiếng thôi là đã răm rắp nghe lời, không hỏi gì thêm cậu chạy đi trước, còn hắn đợi cậu chạy đi rồi mới quay qua nói với tôi:

_ “Lê xe, tôi chở cậu về.” – Hắn nói mà như ra lệnh.

_ “Khỏi đâu tôi tự đi bộ về được, với lại tôi vừa đi bộ vừa mua đồ ăn luôn.” – Tôi trả lời hắn mà bỏ qua câu ra ‘lệnh’ của hắn.

_ “Lên đi, cậu muốn mua gì thì tôi sẽ dừng lại. Còn cậu không lên nữa thì đừng trắc là tôi không thương hoa tiết ngọc đấy.” – Hắn đe dọa tôi.

Được hay cho cái câu ‘thương hoa tiết ngọc’ của hắn mà tôi vừa cười vừa gật đầu đồng ý lên xe. Hắn đội cho tôi một cái mũ bảo hiển cũng ¾ giống hắn rồi còn đỡ tôi lên xe nữa chứ. Đúng là dân thả thính chuyên nghiệp mà, tôi sẽ không bao giờ bị dụ dỗ đau. Tự nhủ với lòng là phải cảnh giác và đề phong hắn hơn nữa. Đúng như lời hắn nói, tôi muôn mua đồ ăn ở đâu là hắn dừng lại mua đồ ăn ở đó cho tôi kể cả tôi muốn vào siêu thị để mua ích đồ ăn để nấu thì hắn cũng đi vào siêu thị chung với tôi luôn còn đứng lựa đồ rồi nói này nói nọ, giới thiệu đồ này xài tốt đồ kia xài không tốt. Nhưng mà hỡi ơi, hắn toàn giới thiệu mấy món đồ đắc tiền không à. Đúng là con nhà giàu mà, mà lạ là hắn toàn là người trả tiền, từ việc mua đồ ắn ngoài đường cho đến việc mua đồ ăn trong siêu thị hắn luôn là người trả.

_ “Nè! Sao cậu cứ trả tiền hoài vậy?” – Khó chịu với việc hắn đang làm nên tôi hỏi hắn.

Đúng là tôi biết nhà hắn giàu thật nhưng mà cứ hắn trả tiền hoài như vậy thì người ta nhìn và sẽ nói gì. Huống hồ trong cả đống đồ tôi mua hắn chả có món nào cả.

_ “Cậu yên tâm đi, đâu phải của mình cậu đâu.” – Hắn trả lời.

Yah! Có phải là hắn bị rồi không cái gì mà ‘đâu phải của mình tôi’ chứ, không phải của tôi thì là của ai. ‘Bộp’ Vì suy nghĩ rằng hắn đang bị gì đó nên tôi đã dùng tay của mình đánh hơi mạnh vào mà của hắn.

_ “Tỉnh chưa?” – Tôi hỏi hắn.

_ “Cậu làm gì vậy?” – Hắn hỏi ngược lại tôi mà giọng nói không biết rõ là gì có lẽ vì bị tôi bất ngờ đánh nên hơi đơ ra một chút.

_ “Cho chừa tật nói tào lao.” – Vì sợ bị hắn đánh lại nên tôi nói đại cái gì đó thôi mà cũng may hắn không hỏi lại nữa.

Tôi thấy hắn đưa tay sờ lên má của mình rồi cười cười cái gì đó nữa. Tên này bệnh thiệt mà. Hắn đưa tôi về đến tận nhà rồi còn muốn theo tôi lên tận phòng nữa. Lấy cái cớ là sợ tôi xách không hết nên muốn sách phụ. Thôi cũng được dù gì hắn cũng có lòng kia mà.

_ “113. Ok nhớ rồi.” – Hắn đướng trước của phòng của tôi rồi lẩm nhẩm số phòng của tôi.Thì ra là muốn nhớ số phòng của tôi.

_ “Được rồi tôi về đây, hẹn mai gặp lại.” – Hắn nói rồi bỏ đi mà không cần nghe câu trả lời của tôi.

Tôi cứ nghĩ là hắn muốn vào nhà chứ, ai ngờ là không tôi còn đang tính ngăn chặn điều đó nữa là, ai ngờ đâu không có để ngăn chặn luôn.

Tôi khiêng hết đống đồ vừa mới mua được đem vào phong bếp, phân chia các loại xong xuôi hết thì điện thoại của tôi rao lên. Nhìn vào màn hình điện thoại để xem ai gọi thì ra là mẹ. Tôi vui vẻ bắt còn chưa kịp hỏi có khỏe không thì mẹ đã nói là nhà đang có chuyện gấp cần tôi về nhà ngay. Nghe đâu là bà nội tôi bị gì đó nặng lắm, cần tôi về để bàn chuyện. Chỉ mới nghe tới đó thôi là tay chân tôi bủn rủn hết cả lên, cúp máy tôi gọi liền cho Mỹ Mỹ (cô).

_ “Alo, Mỹ Mỹ hả. Hiện tại gia đình tôi đang có chuyện gắp, nên tôi cần về nhà liền, không biết liệu có được không?” – Tôi khá bình tĩnh lại để nói chuyện với cô vì tôi không muốc cô ấy nắm được điểm yếu của mình.

_ “Được thôi, nhưng tôi chỉ cho cô về 3 ngày thôi. Sau 3 ngày cô phải quay lại Hà Nội đấy.” – Cô ấy lạnh lùng ra lệnh cho tôi.

_ “Được, tôi cũng chỉ cần 3 ngày thôi.” – Tôi đồng ý điêu kiện của cô ấy.

_ “Được, vậy tôi sẽ giúp cô mua vé máy bay, cô muốn khi nào bay đây.” – Cô ấy hỏi tôi.

_ “Tối nay được chứ.” – Tôi trả lời

_ “Được.” – Nói rồi cô ấy tắt máy.

Còn tôi thì nhanh chống chuẩn bị đồ để bay về Sài Gòn. Tôi đang ngồi ở sân bay để đợi chuyến bay của mình, thì bỗng nhiên tôi lại suy nghĩ về một việc. Tại sao cô ấy lại mua vé máy bay cho tôi, cô ấy tốt bụng đến như vậy sao, tôi chỉ gọi là để thông báo chứ đâu có kêu cô ấy mua giùm vé cho tôi. ‘Ding’ điện thoại tôi có tin nhắn đến, mở điện thoại ra đọc thì ra là tin nhắn của cô ấy, cô ấy gửi cho tôi vé 2 may bay lược đi và lược về. Khoan đã lược đi và lược về sao, tôi nhìn vào 2 vé thêm mọt lần nữa. Thì ra là vậy, cô ấy chủ động đặt vé may bay cho tôi là do cô ấy muốn quản thới gian của tôi đây mà, nực cười thật, tưởng rằng tôi sẽ bỏ trốn sao chứ.

Đang trên đường lên máy bay thì điện thoại tôi đỗ chuông tôi cứ tưởng là mẹ gọi nhưng thì ra chỉ là hắn gọi thôi, chắt hắn gọi cũng chĩ để nói nhảm mà thôi. Cộng tâm trạng tôi không tốt nên tôi không nghe máy đồng thời cũng khóa điện thoại luôn đằng nào khi lên máy bay tôi cũng phải tắt điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.