Sự Trả Thù

Chương 1: Chương 1: Gặp mặt




Trong một ngôi nhà rộng lớn, với nội thất lộng lẫy và tráng lệ. Có một người con trai đang kéo tay một cô gái một cách thô bạo. Đúng vậy người con trai đó chính là hắn còn người con gái chính là tôi. Bị hắn kéo tay một cách đau đớn lên phía cầu thang dẫn lên lầu một. Hắn mở cửa một cách thô bạo và ném tôi lên giường. Để có thể trở mình trên chiếc giường lớn vừa mềm vừa đàn hồi như vậy rất là khó. Mất một lúc tôi mới có thể trở mình được và nhìn quanh phòng để kiếm hắn. Thì tôi thấy hắn đang đứng nhìn tôi còn tay đang cởi chiếc áo sơ mi của mình và nhìn tôi với con mắt rực lửa. Tất nhiên là tôi biết hắn muốn gì chứ, tôi liền chắp tay lại cầu xin hắn:

_ ”Xin cậu đó, đừng có làm như vậy mà, xin cậu đó,...” Hắn chỉ nhếch mép.

Sau khi cởi xong chiếc áo sơ mi thì hắn tiến về phía chiếc giường lớn của hắn, còn tôi thì đang cố lùi về phía sau và luôn miệng nói:

_ ”Đừng có lại đây…”

Nhưng hắn không có ý định làm theo vẫn tiến về giường, àh không nói đúng hơn là phía tôi. Chiếc giường có lớn và rộng như thế nào thì cũng có điểm dừng chứ, và đúng vậy điểm dừng của tôi là đầu giường ‘ Hết đường rồi’ tôi thầm nghĩ, trong lúc sơ hở đó, tôi không để ý, hắn đã đưa cánh tay thon dài của hắn nắm lấy cổ chân của tôi, bằng động tác nhanh, nhẹ hắn đã kéo tôi về lại chỗ cũ và nằm gọn trong lòng hắn.

_ “Giữ sức đi, lát nữa hãy cầu xin” nói xong câu đó hắn khóa hai tay tôi bằng một tay của hắn. Còn tay kia hắn bắt đầu duy chuyển khắp người tôi và dừng lại ở núc áo đầu tiền của tôi. Hắn bỗng ngẫn đầu lên và hôn tôi, chơi đều với miệng tôi được một lúc thì bỗng… “AAAAAAAAAAAAAAAAA” tôi hét lên vì hắn cắn mạnh vào môi dưới của tôi và tôi cảm thấy vị gì mặn mặn, à thì ra môi tôi đang chảy máu. Dời khỏi môi tôi sang lỗ tai tôi và nói với một giọng trầm và lạnh buốt tim:

_“Sao lúc làm không suy nghĩ, để giờ phải ở đầu cầu xin. Hử! Chuẩn bị tinh thần rồi chứ tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Đêm nay sẽ dài lắm đấy”. Hắn cố tình nhấn mạnh những chữ cuối.

Nghe câu nói đó, tôi nhìn hắn và nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng hắn chỉ cười nữa miệng và nụ cười không có chút cảm xúc nào hay nói cách khác là nụ cười lạnh.

Trong lúc đó đầu tôi cứ có những suy nghĩ:” Phải chi lúc đó đừng gặp người đó, phải chi lúc đừng giúp nhận lời, phải chi lúc đó…” những suy nghĩ ‘ phải chi lúc đó…’ cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tôi hét lên, trong lúc đầu tôi đang mãi suy nghĩ thì hắn đã cắn mạnh vào cổ của tôi làm tôi nhớ lại lý do khiến tôi bị hắn giày vò như vậy. Tất cả bắt đầu từ 4 năm trước.

Trong một lần đang đi du lịch tại Hà Nôi, thì tôi gặp người đó. Người đó tên là Trần Mỹ Mỹ (Cô). Tôi thấy cô ấy đang đứng giữa đường, hình như là đang muốn tự tử. Thế là máu anh hùng của tôi liền trỗi dậy và tôi đã xông ra cứu cô ấy. Thật may là tôi đã cứu cô ấy kịp trước khi bị xe tải cán qua. Nhưng khi cô ấy tỉnh lại liền mắng tôi rằng sao không để cho cô ấy chết đi, mà lại cứu cô ấy làm gì? Tôi rất ngạc nhiên và tò mò liền hỏi cô ấy. Hỏi mãi cô ấy mới chịu nói rằng cô ấy bị người khác ruồng bỏ ( mẹ nó chứ, chỉ vì lý do nhảm nhí mà cô ta muốn chết. Và cũng chỉ máu anh hùng tự nhiên trỗi dậy mà tôi cũng xém chết chung) tôi thầm nghĩ. Tôi khuyễn nhũ cô ấy mấy câu đoại loại như là ‘ đời còn đẹp lắm đứng chết. Nếu cô muốn chết hãy trả thù người phụ bạc cô đi, rồi lúc đó chết cũng chưa muộn mà. Đúng không’. Thấy cô ấy không trả lời cứ tưởng cô ấy đã hiểu, nhưng mà vừa mới quay đi, thì tôi bị dịnh lại bởi một cái gì đó, nhìn xuống thì thấy cô ấy đang nhìn tôi bằng một con mắt rất nghiên túc và rật lửa. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì cô ấy đã nói trước:

_ “Vậy cô có thể giúp tôi trả thù được không? Tôi không dám trực tiếp trả thù người đó, vì vậy cô giúp tôi đi. Tôi sẽ trả công cho cô thật xứng đáng?”

Nếu là bạn, bạn có đồng ý không? Hãy đợi để đón xem tiếp chap 2 nha. Àh mình chỉ mới viết thôi, nên có sai sót gì thi các bạn hãy góp y cho mình nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.