Sự Trả Thù

Chương 45: Chương 45: Sự thật (phần cuối)




_ “Mỹ Ngọc – bạn gái cũ của Phong. Cô ấy không biết từ đầu xuất hiện, thu hút hết sự chú ý của Phong và làm bạn gái của Phong. Vy đã rất đau khổ khi biết rằng Phong có bạn gái và chỉ xem Vy là em gái thôi. Nhưng Vy vẫn quyết tâm đợi Phong. Rồi cũng đến ngày đó, ngày mà Ngọc bỏ Phong đi. Vy đã tình nguyện sẽ chữa vết thương lòng mà Ngọc đã gây ra cho Phong. Nhưng sao chứ, đáp lại tình yêu đó, Phong đã tàn nhẫn từ chối và nói với Vy rằng: “ Tôi chỉ coi em như là em gái thôi, nếu như em còn làm những việc như này nữa thì đừng nói là em gái, đến cả coi cô là người giúp việc nhà tôi, tôi cũng chẳng muốn coi nữa là.” – Phong đã nói như vậy rồi bỏ đi. Không thèm nhìn Vy dù chỉ là một lần, đáng lẽ lúc đó Phong phải nhận lời Vy chứ, vì Vy đã chấp nhận tha thứ cho Phong, và làm người tới sau.” – Yến phẫn nộ nói.

Tôi nghe đến đoạn gì mà Vy đã chấp nhận làm người đến sau của Phong mà Phong không chịu yêu Vy, mà thấy nực cười. Cố gằng kiềm chế nụ cười mỉa và thay bằng cái nhếch mép nhạt.

_ “Sau lần đó Vy bị trầm cảm rất nặng. Không màng quan tâm việc gì cả, rồi cuối cùng, Vy đã quyết định liều lĩnh một lần nữa, hẹn Phong lên sân thượng để nói chuyện lần cuối. Vy đã nhắn tin cho Phong để hẹn gặp Phong ở trên sân thượng, và nếu không gặp thì sẽ không về. Vy đã đến đó từ rất sớm, và đợi rất lâu. Nhưng Phong không đến…” – Nói đến đây mắt của Yến nhuộm một chút buồn và đau đớn.

_ “Và rồi, vì Vy đã đợi Phong rất lâu, cộng thêm việc trầm cảm đã khiến cho Vy nghỉ quẩn, không biết cậu ấy nghĩ gì mà đã gieo mình từ sân thượng xuống đất.” – Nói đến đây Yến bật khóc và khụy xuống.

Còn về tôi không biết phải làm gì nữa, nó cứ lưng lửng thế nào ấy, Không rõ là đang đau lòng hay là bình thường nữa. Không phải là tôi vô tâm đâu, nhưng mà chỉ vì hắn không lên sân thượng gặp mặt mà gieo mình xuống đất như vậy, thì tôi chỉ có thể kết ra 2 từ mà thôi ‘ngu ngốc’. Không thể nào chỉ vì một thằng con trai mà phá hoại chính mình như vậy được.

_ “Rồi sao? Bộ mặt thật của Phong đâu?” – Tôi hỏi.

_ “Lý do tôi kể câu chuyện đó cho cậu nghe là để cho cậu thấy, người chơi với Phong từ nhỏ đến lớn cậu ấy còn có thể nhẫn tâm được, thì cậu nghĩ sao về cậu chỉ mới quen được với hắn vài tháng. Hắn còn có thể nhẫn tâm hơn nữa kìa.” – Yến đứng dậy, lấy tay lao đi vài giọt nược mặt còn động trên khóe mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi, không cảm xúc nói.

_ “Cốt lỗi là tôi nên rời xa Phong.” – Tôi vô thẳng vấn đề.

_ “…” – Yến không nói gì cả mắt nhìn sang hướng khác.

Mặt dù Yến không nói gì cả nhưng tôi có thể chắc chắn rằng điều Yến muốn là tôi phải rời xa Phong.

_ “Vậy…dựa vào đâu tôi tin nhưng lời cậu nói là sự thật. Chẳng phải cậu nói từ nhỏ đến lớn Vy chỉ có mỗi Phong là bạn mà thôi mà. Cậu…ở đâu ra vậy.” – Tôi nhướng một bên lông mài hỏi Yến.

_ “Tôi và Vy bắt đầu chơi với nhau từ lúc Ngọc xuất hiện. Từ lúc Ngọc xuất hiện, cô ấy là đã lấy hết đi mọi sự quan tâm của Phong dành cho Vy, Vy bắt đầu cô đơn từ đó nên tôi đã đến và đề nghị làm bạn với bạn ấy.” – Yến khoanh tay lại trả lời tôi nhưng vẫn không nhìn tôi.

_ “Trong câu chuyện cậu kể, tôi thấy nó còn có khúc mắt, như là ‘ Vy chẳng phải có chị sao? Sao lại cô đơn được.” – Tôi.

_ “Vy và cô y tá là chị em cùng cha khác mẹ.” – Yến nói.

_ “À.” – Tôi nói với âm lượng nhỏ thôi. Tỏ vẻ hiểu chứ không hề có ý súc phạm nhưng hình như Yến hiều lầm thù phải.

_ “Không phải như cậu nghĩ đâu. Mẹ của cô y tá mới là người thứ 3, ba và mẹ Vy yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng vì sự nghiệp nên ba của Vy mới phải cưới mẹ của cô y tá…” – Yến thanh minh cho Vy.

_ “Đủ rồi, tôi không quan tâm chuyện tình yêu của ba mẹ Vy hay mẹ cô y tá.” – Tôi cắt ngang lời của Yến.

_ “Về thôi, trời tối rồi, cỏ vẻ sắp mưa. Tôi không muốn bị dính nước mưa đâu, dù chỉ một giọt.” – Tôi cười nói với Yến.

Nói rồi Yến chở tôi nhà, trên đoạn đường đi về, y như đoạn đường đi đến đây vậy, không ai nói với ai câu nào cả.

_ “Vậy…cậu…có rời xa Phong không? Dù không phải người trực tiếp gây ra cái chết cho Vy nhưng cậu ấy cũng là người gián tiếp gây ra.” – Yến nói.

Yến chở tôi về đến nhà, lúc tôi vừa định mở cửa xe bước xuống thì Yến hỏi làm tôi phải ngồi lại để nói chuyện.

_ “Cậu đã chứng kiến được toàn bộ sự việc sao. Từ việc tỏ tình đến việc tử tự của Vy.” – Tôi hỏi ngược lại.

_ “Không tôi chỉ chứng kiện được mỗi việc Vy tỏ tình với Phong thôi. Còn về việc Vy tử tử thì lúc cậu ấy tính gieo mình xuống, thì cậu ấy có gọi cho tôi và kể lại toàn bộ sự việc và dặn tôi hãy sống thật tốt, sống cho cả phần của cậu ấy. Và lúc tôi đến sân thượng cũng là lúc cậu ấy nhảy xuống… ” – Yến trả lời.

_ “Vây dựa vào đâu cậu lại nói Phong là người gián tiếp gây ra sự việc đó chứ. Chỉ vì không đến mà là người gián tiếp gây ra sao? Trong tin nhắn có nói rõ rồi mà ‘không gặp không về’ chứ không hề nhắn là ‘không gặp mình sẽ chết’ đâu. Còn nữa lỡ như Phong muốn đến nhưng không đến được vì bận việc gì thì sao?” – Tôi nói.

_ “Câu đang đỗ toàn bộ lỗi cho Vy sao?” – Yến hết lên.

_ “Đừng có hét với tôi. Đỗ toàn bộ lỗi cho Vy sao? Nực cười, toàn bộ lỗi là của cậu ấy mà, cần gì phải đổ chứ?” – Tôi cười nữa miệng lạnh lùng trả lời.

Đúng vậy thật mà, là do một mình Vy đa tình mà, sao giờ lại đỗ lỗi cho Phong chứ.

_ “Cậu…” – Yến giận đến đỏ mặt.

_ “Trước khi muốn kết tội ai đó, hãy đi tìm hiểu trước đi. Chứ đừng có lấy mấy cái mà mình lượm hoặc nhặt được rồi xâu nó lại thành một thứ hoàn chỉnh…nhảm nhí. Cậu hãy đi tìm hiểu xem tại sao ngày đó Phong không đến được trước đi, rồi hãy kết tội cậu ấy. Việc tôi có rời xa Phong hay không, dựa vào câu trả lời của cậu đó. Tôi sẽ đợi, tạm biệt và cảm ơn vì đã…cho tôi biết một phần nào đó sự thật.” – Tôi nói rồi bước xuống xe và đi thẳng vào nhà.

‘Bộp’ Yến tức giận đập tay vào vô lăng. Và thật lâu sau đó, Yến mới lái xe và rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.