Chương 16:
”Giờ thì em hiểu rồi chứ...?”
Cảnh tượng đẹp đến kì lạ, hai người con gái đứng dưới gốc cây cổ thụ ôm lấy nhau. Nó ôm Mẫn Nhi rơi nước mắt. Tại sao nó lại khóc?
Tại nó không thể cho Mẫn Nhi một nái nhà ấm! Tại nó không chăm sóc được cho Mẫn Nhi! Tại nó mà nhiều lần Mẫn Nhi cảm thấy tủi thân! Tất cả đều tại nó hết.
”Chị....xin...lỗi...xin lỗi....”
Nó siết chặt lấy Mẫn Nhi, những giọt nước mắt làm ướt áo của cô bé chuẩn bị bước sang tuổi mười một.
”Là em không tốt...”
”Em có lỗi... xin lỗi chị..”
------
”Đó! Mẹ thấy chưa? Đây là gia đình mới của con! Thiên rất đẹp trai đứng không mẹ? Mẫn Nhi rất ngoan mẹ có biết không? Năm nay mẹ lại không ở nhà đón tết cùng tụi con....nhưng mà không sao! Con vẫn tốt mà! Mẹ ở bên đó có khỏe không? Mẹ có cô đơn không? Con nhớ mẹ nhiều lắm....! Nhớ những bữa cơm gia đình. Con nhớ những ngày mẹ ở bên con. Con vẫn còn nhớ những ngày tết con cùng mẹ đi lễ chùa đầu năm.....Con...rất nhớ mẹ...và nhớ cả.....”
Những dòng suy nghĩ ngắn ngủi, nó chỉ biết những thế. Nhiều đêm giao thừa lại làm nó nhớ đến mẹ, người mẹ thân yêu của nó đã ra đi được mười năm (chắc vậy).Hạt pha lê lấp lánh từ từ rơi xuống trên khóe mi, nó lại rơi nước mắt. Đôi mắt trong veo tràn ngập nước mắt.
”Chị có sao không?”
Mẫn Nhi ngồi ở ghế đằng sau của ô tô nhoi lên.
”Chị không sao!”
Lần nữa, nó lau sạch nước mắt, đạp ga thật mạnh. Chiếc xe ô tô lao nhanh trên mặt đường. Hai hàng cây bên đường thi nhau ùa ra để xem, cứ thế những con chim bay loạn xạ trên bầu trời cao vút.
-----
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà thờ Lius(*), nơi đây là một bãi đất rộng được bao phủ là hàng cây cổ thụ và hai hàng cây hoa hồng xanh. Khung cảnh nên thơ chữ tình, nó bước xuống xe tiếp sau đó là gia đình nhỏ Thiên Thiên và Mẫn Nhi.
Cơn gió xuân hiu hắt, tiếng trẻ con đùa nghịch cùng những bông hoa. Từ trong sân, một sơ trừng 40 tuổi đi ra.
”Mấy cái đứa này, đã cấm không được nghịch rồi mà!”
Nghe thấy tiếng quát của sơ bọn trẻ láo loạn tìm nới ẩn nấp.
”Con chào sơ!”
Nó cúi chào người con gái đứng trước mặt nó.
”Con chào sơ!”
Thấy nó chào, Thiên và Mẫn Nhi cũng cúi chào vị sơ trước mặt của mình.
”Các con có thể đi thăm quan, Tiểu Nhi ta có thể gặp con một chút được chứ?”
Sơ ra đề nghị rồi chỉ hướng cho Thiên và Mẫn Nhi đi thăm quan nhà thờ này.
----
”Khung cảnh ở đây thật là đẹp?”
Thiên trầm trồ khen vẻ đẹp của hàng hoa hồng xanh.
”Sao chị hai lại gọi là Tiểu Nhi nhỉ?”
Mẫn Nhi thắc mắc.
”Em không biết hả?”
” Trong giấy khai sinh chị hai tên là Băng mà?”
”Trước kia thôi, chị của chúng ta vẫn tên đó chỉ thêm chữ Nhi ở cuối!”
-------
”Dạo này con sao rồi?”
Người sơ cùng Tiểu Nhi đứng dưới gốc cây cổ thụ to nghiêng ngả dưới mặt trời.
”Con vẫn khỏe”
”Còn em của con?”
Câu hỏi của sơ làm nó lại nhớ đến năm xưa, em của nó....?
”Con xin sơ đừng nhắc tới chuyện này nữa! Giờ con có gia đình mới rồi....”
”Vậy thôi được rồi. Con về đây thăm ta hả?”
---------
Màn đêm bao phủ cả bầu trời nhỏ nhoi. Nhà thờ Luis hôm nay lại tràn ngập tiếng hát của bọn trẻ con. Ngọn lửa đỏ rực phát sáng sưởi ấm cho bọn trẻ đó.
” Nào! Ta ăn thôi”
~HẾT~
(*)Nhà thờ Lius năm xưa mẹ nó xây đựng nên. Nhà thờ nằm ở một bãi đất trống rộng, sơ quản lí Lại Anh Tiên người thân của mẹ nó.
*Hé lu Tết vui vẻ nha mọi người, happy new year. Đón đọc chương mới đi. Ok! chương mới sẽ được cập nhật vào 00h mùng 1 tết nhá. Thanh kiu thanh kiu. Thế nhá bái bai