Người ta nói anh ta yêu cô chỉ vì gia sản của Lâm gia, chỉ vì cô là đại tiểu thư duy nhất của Lâm gia.
Cô luôn được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ và gia gia, như một trạch nữ * , không biết thế giới bên ngoài là gì.
Không được phép kết bạn hay giao du với người khác, chỉ có thể ở trong Lâm gia.
* trạch nữ : chỉ người con gái suốt ngày ở trong nhà.
Ngay cả khái niệm yêu đương cô cũng không biết.
Lần đầu tiên trong suốt 15 năm chào đời Lâm Nhược Băng mới được tiếp xúc với một người con trai, mới cảm nhận được cảm giác rung động là như thế nào.
Nhưng với Mạc Thần, cô chỉ là một con nhóc không hơn không kém, ngoài sự chán ghét cùng khinh bỉ ra một chút yêu thương cũng không dành cho cô.
Anh cảm thấy việc làm bạn với cô thật kinh tởm, việc yêu thương cô thật buồn nôn nhưng ánh hào môn của gia tộc cô làm loà mắt anh ta, Mạc Thần liền chấp nhận làm người yêu của Lâm Nhược Băng.
Ngay từ khi đó, cha mẹ và bạn bè đã ngăn cấm cô, tuyệt đối không được yêu anh ta.
Cô chỉ đơn thuần cho rằng họ nghĩ anh không xứng với cô.
Nhược Băng đâu biết, cha mẹ và bạn bè nhìn thấy được sự tham lam, hám lợi ở trong mắt của anh ta, họ thấy được rằng Mạc thần không yêu cô thật lòng.
Anh ta dùng những cử chỉ thân mật dành cho cô để che mắt người ngoài, đồng thời làm cô si mê anh hơn, sẵn sàng hiến tặng tất cả những gì mình có được cho anh ta.
Cô yêu anh ta thật lòng.
Anh ta yêu cô chỉ vì tiền tài.
Thậm chí cô vứt bỏ tự tôn, lòng kiêu hãnh, sự kiêu ngạo của chính bản thân mà trước đây cô coi là lẽ sống, là một điều hiển nhiên của các tiểu thư đài các chỉ để đổi lấy một cái mỉm cười từ anh ta.
Cô có thể nhục mạ chính bản thân chỉ cần đó là điều anh ta muốn.
Lâm Nhược Băng đâu hiểu rằng đó không phải là yêu.
Mà chỉ là sự lợi dụng, là ham muốn nhất thời của Mạc Thần.
Để được ở cùng với anh ta, cô sẵn sàng đoạn tuyệt với cha mẹ - những người mà cô tôn kính và quý trọng nhất.
Và giờ đây, cô mới thật sự hối hận.
Nhưng đã muộn rồi.
--------------------------------------------------
Đi vào ngôi nhà mà lúc trước cô cho là rách nát, là ghê tởm, nhưng khi biết được Mạc Thần ở đây, cô cố gắng đè nén sự thất vọng cùng ghê sợ xuống đáy lòng, nhắm mắt nhắm mũi mỉm cười ở cùng với anh ta.
Chợt thấy đôi giày màu đen tuyền của đàn ông dựng trước nhà, cô tò mò không biết rằng ai ghé thăm cô cùng anh ta.
Nghĩ rằng chắc có lẽ là ba cô sang thăm cô cùng Mạc Thần, Nhược Băng vui vẻ chạy tung tăng vào nhà trong sự háo hức cùng vui sướng.
Cô đâu nghĩ rằng ba mẹ cô ngay cả nhìn mặt anh ta cũng không thèm làm, không thể nào mà ba cô ghé thăm cô và anh ta được.
Cô đâu nghĩ rằng đôi giày rẻ tiền và xấu xí đó ba cô có bao giờ thèm đeo.
Lâm Nhược Băng nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong căn phòng mà lúc trước Mạc Thần cấm tuyệt đối không cho cô vào thì rón rén bước lên phía trước, hé cửa ra và thầm nghĩ rằng chắc chắn anh và ba cô sẽ bất ngờ lắm đây.
Nhưng cô đâu biết, hành động hiện tại của cô ngu xuẩn cỡ nào.
Đập vào mắt cô là Mạc Thần cùng người bác mà cô kính mến đang nói chuyện.
“ Không phải ba mình sao? Mà bác Lâm Phong ở đây làm gì nhỉ, chẳng phải trước đây bác mình cũng một mực không cho mình theo anh ta sao? Sao giờ này hai người lại đứng đây nói chuyện vui vẻ thế? “ Lâm Nhược Băng thầm nghĩ.
Cô hí hửng ghé sát tai vào cánh cửa nghe xem hai người họ rốt cuộc đang nói cái gì.
-Kế hoạch mà tôi bàn giao cho cậu cậu đã làm xong chưa?
-Ngay ngày hôm nay sẽ được thực hiện.
-Hahahahaha Lâm Thiên Hàn à, để xem ngươi sẽ chết thảm tới cỡ nào, cả con vợ láo toét Đường Nhan Tuyết của ngươi nữa, rồi tất cả tiền tài của Lâm gia sẽ về tay ta thôi, hahahaha.
-Nhưng còn gia gia nữa, ta phải làm sao bây giờ ?
-Hừ, bà lão đó nghe tin con trai và con dâu của mình chết thì cũng sẽ đi theo tui nó mà thôi, còn ông già ta sẽ cho người hạ độc! Cản trở ta là không có kết quả tốt đâu chú em à.
-Vậy theo như ban đầu ngài nói, tài sản của Lâm gia một nữa sẽ thuộc về tôi chứ ?
-Tất nhiên rồi, nam tử hán không bao giờ nuốt lời. Nhưng còn con nhỏ Lâm Nhược Băng thì sao, ngươi không thương nó à?
-Hahaha thương à? Tôi kinh tởm còn không hết đấy chứ, mỗi lần sờ vào nó tôi thấy bẩn chết đi được! Nếu không vì cái gia tài này, có chết tôi cũng không đồng ý làm bạn trai con nhỏ đó
.....................................
Còn lại những câu sau không lọt vào tai của Lâm Nhược Băng nữa.
Người cô run rẩy từng hồi không dứt.
Cô bịt miệng ngăn không cho tiếng hét vang lên, cô thật sự rất sốc. “ Đó là......là Mạc Thần ư? Đó là người mình yêu ư? Nhất định là nhìn nhầm rồi, chắc chắn mình nghe nhầm rồi, anh ấy tốt với mình lắm mà, làm sao có thể hại mình được? Nhìn nhầm, mình nhìn nhầm rồi hức.....hức “
Nước mắt cô tuôn ra như mưa.
Lần đầu tiên yêu thật lòng một người.
Lần đầu tiên muốn hiến dâng tất cả cho người đó.
Lần đầu tiên có cảm giác rung động mãnh liệt.
Tất cả.....tất cả đều là một mình cô tự đa tình.
Đều là cô tự ngộ nhận. Cô như nam châm bị hút vào không dứt ra được.
Cô đã tỉnh táo lại rồi, thật sự đã tỉnh lại rồi.
Tình yêu cô tự mình cô ấp ủ hai năm trước.
Hai năm sau đã tan biến thành mây khói.
Đúng như người ta nói, con người ai cũng muốn biết được sự thật nhưng khi biết được rồi thì chịu không nổi.
Có ai nói với cô đây là giấc mơ không? Để khi tỉnh lại cô sẽ không đau khổ nữa. Để khi tỉnh lại cô sẽ được nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười hiền từ cùng chiều chuộng của Mạc Thần.
Rất tiếc, đời....không như là mơ.