Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 20: Chương 20: Làm Quen Với Mọi Người




Một ngày mới đã đến, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng làm Nhược Băng không tài nào ngủ tiếp được.

- Yaaaaaa....buồn ngủ quá >< _ Bình thường thì giờ này đã là quá trễ đối với cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đau đầu kinh khủng. Dường như hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó, nhưng đó là chuyện gì thì cô không biết, trí nhớ của cô có lẽ càng ngày càng tệ rồi.

* Cốc Cốc *

- Ai đó?

- Là tôi, quản gia đây.

- Ông vào đi, cửa không khóa.

Ông lão mở cửa ra, hiện lên trước mắt ông là một cô gái với cái đầu bù xù như tổ quạ, miệng lẩm bẩm cái gì mà chính ông cũng chả hiểu được. Đây là cô gái xinh xắn ông gặp tối qua sao?

- Cậu chủ Cố Bạch đang đợi cô ở dưới, phiền cô thay đồ gọn gàng một chút rồi xuống nhanh nhé!

- Vâng ạ, ông xuống trước đi.

Quản gia vừa đi xuống cũng là lúc cô “bùng nổ”! Nhược Băng chạy như bay vào phòng tắm vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó mà cô đã từng nghe, dường như giai điệu này đã trở thành một góc khuất trong trí nhớ của cô.

Cô vận trên người một chiếc váy suông dài qua đầu gối màu lam, trông thật thanh tao với nước dài trắng hồng, gương mặt xinh đẹp không một chút son phấn. Khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình, cô một tay xách váy lên (tránh bị ngã í mà hoho) một tay cầm giỏ xách phóng như con điên xuống lầu, cô sợ Cố Bạch đợi cô, mà nếu Cố Bạch đợi lâu quá sẽ phàn nàn về cô với Vân Dương, sau đó Vân Dương sẽ nói lại với ông trùm, ông trùm sẽ đá đít cô ra ngoài hoặc “ cô trẻo “ cô vì tội lề mề, cô sẽ không trả thù cho ba mẹ được, bla blah blah blah......

Lâm Nhược Băng vừa chạy vừa suy nghĩ những thứ tào lao nên không để ý rằng....cầu thang có một khúc rẽ và “tèn ten ten ten tèn tén tèn ten”

- Chu choa ba mạ ơi đau quạ >< hiuhiu. Đồ cầu thang đáng chết, ta trù mày, trù mày...ờ....trù mày không được lau chùi sạch sẽ hằng ngày, bấn thấy bà mày luôn >< ( cầu thang: tôi có tội tìn gì TT^TT)

- Hmmmmmm _ cô lấy lại hơi, bước đi thật nhẹ nhàng, dịu dàng như một con khùng..í lộn...như một cô gái hiểu chuyện, lịch sự.

- Xin lỗi anh, Cố Bạch. Do lo chuẩn bị nên tôi không để ý giờ giấc cho lắm, chúng ta đi thôi ^^ _ Gắng lắm cô mới nghĩ ra được cái lí do “củ chuối này >< lo chuẩn bị huh? Nghĩ sao vậy? Thà bị đá đít ra khỏi nhà còn đỡ hơn là phải ngồi hàng giờ trong phòng trang điểm, khác tra tấn chỗ nào?

- Không sao, con gái nên chăm chút bản thân một chút cũng là việc nên làm mà. _ Ehèmmm...với gương mặt đẹp trai trời cho, cộng thêm nụ cười như thiên thần thì cô gái nào không siêu lòng? À mà có đấy, Lâm Nhược Băng đây này, ai mà nghĩ rằng mỹ nam sẽ thu hút được cô thì đó là một sai lầm, sai lầm to đùng đó! Cô chắc thuộc loại quý hiếm của thế giới rồi, không hám trai nha!!!

Cố Bạch dẫn cô ra chỗ xe hơi đang đậu của anh, chiếc Lamborghini Veneno trị giá 3,4 triệu usd đã hiện hữu ngay trước mặt cô. Trời ạ, rốt cuộc tên này có bao nhiêu tiền vậy, chỉ làm việc cho nhà nước thôi mà có cần phải giàu đến nhà vậy không TT?? Làm cô vô cùng ghen tị nha ><

- Mời cô _ Anh làm động tác vô cùng ga lăng mời cô lên xe, nhưng đã bảo rồi mà, miễn dịch, miễn dịch với trai đẹp nhé!!

- Không sao tôi ngồi ghế sau được rồi, ta nhanh lên kẻo muộn. _ Nhược Băng nói một câu làm anh đơ người ra, gì chứ? Lần đầu tiên anh thấy một cô gái không lay động trước vẻ đẹp miễn chê miễn bàn miễn cãi của anh luôn đó. Phải nói là thẩm mỹ của cô gái này quá tệ hay có mắt để chưng? (tg: rất tiếc cả hai đều không phải ^^)

- Ờ...ờ...cô lên nhanh đi kẻo muộn. _ Cố Bạch lắp ba lắp bắp nói.

Chiếc xe lướt thật nhanh trên đường, bây giờ thật sự đã rất trễ rồi, dù có là viên chức cấp cao của nhà nước cũng không có quyền đi làm không đúng giờ giấc đâu.

*Kéttttt*

- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô làm quen với từng người, mọi người trong đây thân thiện lắm, việc cô cần làm là quản lý an ninh của thành phố thôi, sẽ có người hướng dẫn cô mọi việc. À đúng rồi, trang phục thì cô không cần mặc theo đồng phục như mọi người đâu, cô chỉ chuyển đến đây công tác trong 1 tháng thôi nên cứ ăn mặc bình thường là được nhưng nhớ lần sau đừng mặc váy nhé, ăn mặc cho nghiêm túc vào, làm việc cho nhà nước chứ không phải dự tiệc, cô biết chưa? _ Anh vừa đi vừa nói liên tục, Lâm Nhược Băng thì lạch bạch chạy theo sau, đã mặc váy mà phải chạy nữa, anh ta có tính thương người không vậy? Đã thế còn nói quá trời, sao cô nghe kịp? Thế mà cô vẫn phải trả lời “tôi biết rồi, biết rồi” để anh ta không lảm nhảm nữa. Chứ thiệt ra cô có biết cái gì đâu -.-

Khi nhìn thấy mọi người trong sở, cô liền chỉnh chu lại phong thái, đi một cách nữ tính hết sức có thể, tuy nó có hơi khó chịu nhưng cô muốn xây dựng hình tượng thục nữ trong mắt mọi người, sẽ thuận tiện trong công việc hơn, hơn nữa cô cũng không muốn bị người ta nói là đứa con gái không biết lịch sự là gì a!

- Xin chào mọi người, tôi là Lâm Nhược Băng, tôi sẽ làm việc ở đây trong vòng một tháng, mong mọi người giúp đỡ. _ Nhược Băng khẽ cúi người xuống thể hiện thái độ “lễ phép” đối với người khác. Thấy cô dễ mến như vậy nên ai cũng mỉm cười, vỗ tay khích lệ tinh thần cô.

- Chào cô, tôi là Lệ Như.

- Xin chào, tôi là Minh Vũ

- Hi Nhược Băng, tôi là Trương Nguyệt, còn đây là Trương Phu.

- Tôi là Vân Kiến

- Còn tôi là Ái Liên

- Tôi là......blah....blah.....blah.....

Oa! Cô vui lắm nha! Mọi người ở đây hòa đồng quá, thấy cô như vậy nên mọi người đều tự giới thiệu tên mình cho cô biết, một số người còn cười tươi ơi là tuôi với Nhược Băng cô nữa, ở đây không thiếu những vị viên chức cao như Cố Bạch nhưng họ cũng thật dễ thương quá đi >< cô sẽ trân trọng những phút giây bên mọi người, sẽ luôn ghi nhớ từng gương mặt, tên của mọi người a!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hé nhô mấy bạn ^^ sau đây Vỹ xin thông báo lịch trình post truyện của mình nhaaaa :)))

Vì tính khí vô cùng thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa giông tố nên việc post truyện cũng sẽ dựa vào tính khí của Vỹ, Vỹ có thể cho mọi người biết thường Vỹ sẽ post truyện vào ngày nào, hôm nào, tuần nào, tháng nào, blah blah....nhưng Vỹ không chắc mình có thể post theo đúng dự tính hay không ahihi ^^ nói thiệt với mấy bạn nhea, hôm trc đáng lẽ ra Vỹ tung ra tới 2 chương lận đó nhưng sự cố bất ngờ bộc phát là khi vừa hoàn thành xong chương thì post lên không được -.- Vỹ mới bấm tải lại trang ai dè mất bà nó cái chương mới viết ahuhu TT^TT lúc đó tâm can Vỹ như bị cào xé, trái tim như bị moi móc đào bới í TT^TT hận không thể tán vỡ mỏ cái laptop (nhưng chợt nhận ra lap không có mỏ và đánh nó thì rất đau tay -.-) sự việc là như vậy đó -.- mà hình như hơi sai chủ đề đúng không ta?? (Lap: sai quá sai rồi Vỹ ._.)

Tadaaa :)) và đây là lịch trình post truyện:

Thường thì Vỹ sẽ post 1 tuần cỡ 3-4 chương, có khi bận quá sẽ còn lại 1-2 chương thôi, còn nếu tâm trạng như chó cắn TT^TT thì cho Vỹ bùng cả tuần nhaaa <3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Từ giờ Vỹ sẽ post truyện trở lại vì đợi đến hè hơi lâu ha? Mong mng ủng hộ Vỹ <3

Kamsamita mng vì đã đọc những dòng lảm nhảm không đâu vào đâu của Vỹ TT^TT chắc k ai kiên nhẫn tới mức đọc tới đây đâu ha? Ai đọc tới cmt đuyy Vỹ bung lụa cho ra 2 chương ngay và luôn nè >< cám ơn lần nữa nha nha ^_^

Ký tên: Vỹ tưng tửng

===================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.