Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 5: Chương 5: Một Nơi Ở Mới, Một Môi Trường Mới.




Mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà Lâm Nhược Băng vẫn còn đang say giấc nồng với chiếc giường thân yêu.

* Cộc Cộc Cộc *

- Ai vậy? _ Hôm qua cô lo suy nghĩ suốt cả đêm, mãi tờ mờ sáng mới ngủ được mà tự nhiên có kẻ điên điên khùng khùng nào tới quấy phá giấc ngủ của cô vậy?

- Thưa cô ông chủ kêu cô dọn đồ để chuyển đến nới khác ở ạ!

Kể ra cái ông Long gì gì ấy cũng lạ.

Ngày đầu tiên cô tới thì lôi đầu người ta dậy lúc sáu giờ 0 phút 0 giây.

Rồi còn bắt cô đi gặp ổng với bộ váy dài lê thê lòe xòe cộng với việc trang điểm lòe loẹt.

Ổng coi cô là thú hay là người vậy?

Dù gì cô cũng từng là tiểu thư mà, phải thông cảm tí chớ!

Với lại nhà ở đây không ở bắt người ta dọn đến một nơi nào đó mà cô biết chắc nơi đó cũng chả tốt lành gì đâu.

Không lẽ cô phải ăn ở với một lũ dị hợm suốt ngày chém chém giết giết đây hả?

Mặc dù cô không nghĩ đến mình cũng sắp trở thành một trong đám dị hợm đó.

Cảm thán một hồi Lâm Nhược Băng mới bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc.

Nói chính xác hơn là chỉ cầm mấy cái vali lên thôi chứ từ hôm qua tới giờ do lười nên cô đã dọn ra tí nào đâu.

* cạch *

Đập vào mắt cô là một người đàn ông vận nguyên một bộ đồ đen xì lì từ đầu tới chân.

Có trời mới biết cô đây ghét nhất chính là đồ màu đen.

Có cho tiền cô cũng không thèm mặc.

- Ông anh có biết mới sáng sớm mà gặp màu đen là xui lắm không hả? Đề nghị lần sau mặc đồ nào sáng sáng chút, giống như màu đỏ hay là màu hồng ý! Màu vàng cũng được. _ Lâm Nhược Băng nói với chất giọng khinh thường xen chút mỉa mai.

Tuy rằng cô không biết sát thủ mặc màu hồng hay màu vàng nhìn khác người cỡ nào.

Tưởng tượng có mấy cái bóng hồng hồng đỏ đỏ cứ chạy qua chạy lại là đã muốn lóa mắt rồi.

Gạt phăng cái suy nghĩ điên rồ đó đi, cô nói tiếp :

- Ông anh bị thần kinh hay đầu óc không bình thường hay có vấn đề về não vậy? Tối nói mà anh không trả lời là sao? _ Cô không biết rằng ba loại bệnh cô vừa nêu đều là một.

- Mời cô đi theo tôi. _ Lần đầu tiên ông này nhìn thấy một cô gái nói nhiều đến vậy.

- Xí đúng là đồ chảnh chọe mà, khinh người vừa thôi chứ. Ba mẹ không dạy anh đạo đức hay lịch sự tối thiểu à? Người chứ có phải súc vật đâu mà cư xử kì lạ thế, anh trả lời tôi một chút thì mất cục thịt à, chắc ba mẹ anh cũng là người không phải dạng vừa đâu nhỉ? _ Chắc chắn cô sẽ được ghi vào kỉ lục ghi-nét vì độ nhiều chuyện của mình khi sắp trở thành sát thủ.

- Cô đừng nói nữa.....tôi không có ba mẹ. _ Giọng anh ta nhỏ xíu như mũi kêu vậy.

Im luôn rồi......

Thế là từ đoạn hành lang đó ra tới cổng một chữ cô cũng không nói.

Hình như cô nói hơi bị nhiều nhỉ?

Tại tính cô ngay thẳng có gì nói đó mà sao trách cô được.

Lâm Nhược Băng tự biện hộ mình bằng lí do đó rồi cảm giác áy náy biến mất tăm.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy?

- .....

- Đừng có nói là dẫn tôi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào nha!!

- .....

- Ê chỗ đó phòng tắm có sạch không vậy?

- .....

- Chỗ đó dơ hay bẩn nhể?

- .....

- Có nhiều đồ cho tôi mặc không?

- .....

- Làm sát thủ chắc cực lắm ha?

-.......

- Anh mém chết lần nào chưa?

Lâm Nhược Băng nói liên hồi mà không biết anh ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chưa thấy ai hồn nhiên vô tư và nói lắm như vậy. Chắc đây là trải nghiệm đầu tiên của anh ta quá.

- Sao ông anh không trả lời tôi vậy? Chảnh quá đi!

- Thưa cô đã tới rồi ạ _ Cuối cùng anh ta cũng mở miệng làm cô mừng quýnh cả lên. Cô tưởng mình mắc bệnh tự kỷ trầm trọng chứ.

Oa cuối cùng cũng tới rồi.

Công nhận nãy giờ ngồi độc thoại một mình mệt thật ý.

Nhà gì đâu mà xa kinh khủng.

Lâm Nhược Băng háo hức chạy lon ton đến gần căn nhà mà mình sắp ở.

To thì to đấy.

Đẹp thì đẹp đấy.

Sang thì sang đấy.

Nhưng mà.....sao nó cao dữ vậy?

Ước chừng khoảng hai mươi tầng lận.

Nhìn không khác gì khách sạn.

Cô chạy vào trong nhà để mặc anh lái xe phải xách ba cái va-li nặng trịch của nó.

Woa nơi này thật sự rất rất biu- ti- phun ( beautiful ) nha!

Trông như nhà trắng của tổng thống ô- ba- ma ý!

Sàn nhà được lót bằng một loại đá cẩm thạch lấp lánh nhìn dễ vỡ nhưng thật ra vô cùng bền. Sảnh của căn nhà rộng bao la bát ngát đủ để chơi đá banh. Trên trần nhà là đèn làm bằng thuỷ tinh to ơi là to đính thêm đá saphia rất rực rỡ.

Điều duy nhất làm cô thấy kì lạ là.....cái sảnh này chẳng để đồ đạc gì cả.

Cũng chẳng treo tranh hay trang trí gì luôn.

Thế cái sảnh này làm gì nhỉ?

Cô lo suy nghĩ mà chẳng biết anh lái xe đã “ lê lết “ được tới chỗ cô đang đứng.

- Cô gì ơi?

- Thứ nhất tên tôi không phải “ cô gì ơi “. Thứ hai tôi tên Lâm Nhược Băng. _ Cô có tên đàng hoàng tại sao anh ta không hỏi mà lại nói thế chứ? Đúng là khiến người ta bực mình mà.

- Thưa cô Lâm phòng của cô ở tầng năm, phòng 512, ở đó có chuẩn bị sẵn mọi thứ nên cô không phải lo. Đây là chìa khoá_ Nếu không phải ông chủ của anh ta kêu phải lịch sự với cô một chút thì nãy giờ Lâm Nhược Băng đã bị đánh te tua tơi tả vì cái tội nói quá nhiều rồi.

- Còn nữa, đây là Liễu Nhạc, cô ấy gia nhập trước cô vài tháng nên biết được một số thứ, nếu có gì không hiểu cô cứ hỏi cô Liễu là được. _ Anh ta nói cô mới để ý có một cô gái đang đứng cạnh, cô ta nhìn không xinh lắm nhưng nét mặt không có gì gọi là giả tạo cả nên Lâm Nhược Băng cũng an tâm.

Cô đương nhiên biết chỗ này là như thế nào.

Nó khác với nơi mà cô từng sống nhiều.

Nơi này nếu không thận trọng một chút thì sẽ bị người ta hãm hại ngay.

Nên cô không thể lơ là dù chỉ một xíu.

- Xin chào tớ là Liễu Nhạc, còn cậu? _ Liễu Nhạc đợi đến khi anh lái xe đi thì mới chạy lại chỗ cô.

- Chào, tôi là Lâm Nhược Băng. _ Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì cả, có lẽ đã đến lúc cô nên bật cho mình cái chế độ gọi là lạnh lùng rồi.

- Tiểu Băng à mình dẫn cậu lên phòng nhé! _ Nhỏ kéo cô lên mà không để ý cô đang bực vì bị người khác kéo đi.

- Đầu tiên, cô buông tay tôi ra, thứ hai cô không được gọi tôi là tiểu Băng, gọi là Nhược Băng được rồi, cấm gọi cả tên lẫn họ.

Tiểu Băng, tiểu Băng.....

Cô chỉ cho một người gọi mà thôi.

Mặc dù cô biết người đó sẽ không bao giờ gọi cô như vậy nữa.

Có vẻ nhỏ hơi quê nên bỏ tay cô ra và nói :

- Nhược Băng à tớ xin lỗi, vậy mình đi nha!

- Ừ, cậu dẫn tớ đi đi! _ Lâm Nhược Băng rất bất ngờ khi nhỏ không giận cô mà còn sửa lại đúng theo lời cô nói nữa, có lẽ cô đã hơi bài xích nhỏ quá đáng rồi.

Liễu Nhạc thấy cô không giận mình thì hớn hở kéo cô chạy lại chỗ thang máy, nhỏ không biết rằng mình vừa lặp lại cái hành động lúc nãy. Còn cô khi nhìn thấy sự vô tư của nhỏ thì không những không khó chịu mà còn cười mỉm.

Điều mà Lâm Nhược Băng cần là một người bạn, một người bạn thật sự.

Chứ không phải người bên ngoài cười bên trong nham hiểm.

Liễu Nhạc làm cô cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.

Có lẽ, cô sẽ mở rộng lòng mình với nhỏ hơn.

--------------------------------------------------------------------

Cứ ngỡ người mình tin tưởng sẽ là bạn mình.

Đâu ai ngờ được người đó lại đâm sau lưng mình.

Cứ ngỡ người mình không quan tâm sẽ là người mình bài xích.

Đâu ai ngờ được người đó lại giúp đỡ mình khi khó khăn.

Cái con người cần không phải là nghe những lời nói giả tạo mà tin ngay.

Mà con người cần phải tìm hiểu, xem xét kĩ lưỡng và quan sát hành động của kẻ đó sẽ nhận ra chân tướng.

Không phải cái gì mình nhìn thấy cũng là sự thật.

Quan trọng mình phải biết nó có thật hay không!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.