Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 13: Chương 13: Hà dung bị uy hiếp




Hà Ngân chơi vui vẻ với hai cha con một ngày, buổi tối sau khi về nhà cô mệt lử liền đi ngủ, lại không biết ở dưới tầng Hoàng Mạnh một mình dựa vào thân xe, nhìn căn phòng đã tắt đèn, rút ra từng điếu thuốc.

Ban đêm vắng vẻ luôn kèm theo sự đáng sợ, phía sau sự đáng sợ này luôn đi kèm với bi thương và bất đắc dĩ, đó là bởi vì người tạo ra sự đáng sợ luôn là kẻ đáng thương.

Sáng hôm sau Hà Dung thấy đau nên động đậy, vì tối qua uống say nằm trên đất khiến chị ta ngủ trên mặt đất lạnh lẽo mà toàn thân đau nhức.

“Hắt xì.” Hà Dung hắt xì, nhất định là tối qua bị cảm lạnh rồi, chị ta đứng dậy đi tới phòng tắm tắm nước nóng.

Hà Dung xuống lầu ăn cơm đã thấy Hà Thành Lâm ở đó, chẳng nói câu nào liền ngồi ăn cho xong cơm.

“Chị, chị sao thế?” Hà Thành Lâm hỏi han.

“Không sao cả, chỉ là hơi cảm thôi.” Hà Dung nói bằng giọng mũi bị nghẹt, Hà Dung nghe thấy giọng mình thì nhíu mày, chị ta vốn định hôm nay đi tìm Hoàng Mạnh, giọng mình thế này sao còn đi.

Em trai nhìn thoáng qua Hà Dung, lắc đầu hỏi: “Lại là vì tiện nhân Hà Ngân kia?” Hà Dung vừa nghe đến tên của cô liền buông đũa trong tay xuống, cảnh cáo Hà Thành Lâm: “Sau này không được phép nhắc tới tên cô ta, buồn nôn.”

“Được được được, chị nôn đi, em phải đi đây.” Hà Thành Lâm vừa đi vừa nói.

Hà Dung một mình ăn cơm trong phòng ăn lớn như vậy, tiếng dao nĩa đụng nhau dường như là âm thanh duy nhất, cô gái như đang ăn cơm một cách yên tĩnh nhưng trong lòng đã trào lên hàng ngàn ý tưởng.

Chị ta rất yêu Hoàng Mạnh, chị ta tuyệt sẽ không cho phép Hoàng Mạnh và người phụ nữ khác ở bên nhau, huống chi người phụ nữ kia không phải ai khác mà chính là Hà Ngân, là người chị ta hận nhất.

“Cô chủ, có người gửi cô một cái bọc.” Người giúp việc cầm một cái bọc nói với Hà Dung.

“Từ đâu tới?” Hà Dung còn chẳng thèm nhìn, cuộc sống giàu sang đã sớm tập cho chị ta quen với việc này, vì Hà Dung làm gì cũng rất kiêu ngạo, do đó người hận chị ta cũng rất nhiều, trước đây cũng đã có rất nhiều thứ đáng sợ được gửi tới, mỗi lần đều cho người hầu mở ra rồi quyết định có nhìn hay không.

“Không biết, không có địa chỉ, chắc là như lần trước?” Người hầu khẽ nói, người hầu cũng không muốn làm việc này, vì cái bọc không viết địa chỉ kiểu này đa số là thứ gì đó khiến người ta buồn nôn, ví dụ như chuột chết kiểu kiểu vậy.

Hà Dung đang ăn cơm gật gật đầu, chị ta không hề có hứng thú với mấy thứ trong bọc, chị ta để ý Hoàng Mạnh hơn.

Người hầu nhanh chóng mở cái bọc ra, sau khi nhắm mắt lại rồi mở ra, phát hiện bên trong chỉ là một bức thư và một tờ giấy.

Người hầu nói: “Cô chủ, bên trong không phải mấy thứ kia, chỉ có một tờ giấy và một bức thư.”

Hà Dung nghe xong, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, đặt dao nĩa trong tay xuống, đi tới bên cạnh người hầu trực tiếp cầm bọc đi về phòng.

Về đến phòng, chị ta khóa trái cửa lại ngồi trên giường, thấy trên tờ giấy viết: “Nội dung bức thư trong này không được cho bất kỳ ai thấy đâu đấy, nếu không tự gánh hậu quả, nếu để mọi người cùng xem, cô chủ Hà Dung xinh đẹp thanh cao hào phóng mà đằng sau lại …, mong chờ biểu hiện của cô.”

“Biểu hiện? Biểu hiện gì?” Hà Dung nhìn tờ giấy lẩm bẩm, sau khi chị ta mở bức thư ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của chị ta dường như cũng sắp nhíu lại một chỗ.

Bên trong có rất nhiều ảnh chụp, là ảnh chị ta và người đàn ông kia lên giường, bao gồm cả ảnh chụp đứa bé kia, Hà Dung siết chặt những tấm hình kia, muốn bóp nát chúng, vì không có địa chỉ nên không thể nào tra ra mấy thứ này được.

Phan Vân Lam liên tục gọi điện cho Hà Ngân, rốt cuộc khi anh ấy sắp đập di động thì cô nghe điện thoại.

“Có chuyện gì sao?” Giọng Hà Ngân lười biếng vang lên ở đầu bên kia điện thoại, vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên Phan Vân Lam rất lo lắng Hà Ngân ở một mình, đương nhiên anh ấy không yên tâm nhất chính là Hoàng Mạnh, anh là nhân vật hung ác.

“Không, hôm qua đến nhà cô tìm cô cũng không có ở đó, nghĩ cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô ăn cơm chưa? Có muốn tôi mang chút gì cho cô không?” Phan Vân Lam dịu dàng nói, anh ấy thích Hà Ngân cũng không phải ngày một ngày hai, anh ấy sẽ không dễ dàng để Hoàng Mạnh cướp Hà Ngân khỏi anh ấy.

“Hôm qua ra ngoài chơi, không nói với anh, xin lỗi.” Hà Ngân nghe Phan Vân Lam nói xong, trong lòng cũng có chút cảm động, người này đã bên cạnh mình nhiều năm, mình lại không có gì có thể báo đáp anh ấy.

“Vậy cô có đói không, đưa chút gì cho cô thôi, bây giờ đang có bữa sáng thơm ngào ngạt đợi bị ăn sạch đây này.” Giọng nói với Hà Ngân như dỗ trẻ con.

Hà Ngân vặn eo bẻ cổ đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đường phố tấp nập, đúng lúc là giờ cao điểm đi làm, khắp nơi kẹt xe còn có những người vội vàng bước bộ. Cầm di động nói: “Thôi khỏi đi, tôi vẫn chưa đói, tôi ngủ ngày hôm nay, tối đến quán vậy.”

“Được, cô nghỉ ngơi đi, có việc thì tìm tôi.” Phan Vân Lam dịu dàng nói. Hà Ngân nghe anh ấy nói xong liền cúp điện thoại, vì cô nhìn thấy dưới tầng có một chiếc xe đang đậu, nếu cô không nhận nhầm thì đó là xe của Hoàng Mạnh, nhưng cô nhớ rõ là hôm qua Hoàng Mạnh đã lái xe đi rồi mà.

Cuộc sống yên tĩnh cứ như vậy trôi qua một tuần, Hoàng Mạnh không quay lại tìm cô, Hà Dung xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không đến tìm cô.

Buổi tối cô một mình trên đường về nhà, đột nhiên di động vang lên, là Hoàng Mạnh gọi đến.

“Gì vậy?” Hà Ngân trực tiếp nhắm vào trọng điểm.

“Không gì cả, My My ốm, xe đang dưới nhà cô, cô mau tới nhà tôi xem thử.” Giọng Hoàng Mạnh khàn khàn từ điện thoại truyền đến, Hà Ngân cũng không biết có thật hay không, nhưng bước chân cô vẫn dần nhanh hơn.

Khi cô chạy đến dưới tầng, xe của Hoàng Mạnh đã dừng ở đó, cô sải bước đi tới gõ cửa xe một cái, Hoàng Mạnh từ bên trong bước ra, không nói câu nào liền đưa tay ôm Hà Ngân, Hà Ngân chỉ ngơ ngác đứng đó, trên người Hoàng Mạnh có mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc.

Cô không biết anh đã trải qua chuyện gì, nếu bộ dạng anh đã như bây giờ thì nhất định là gặp chuyện gì không hay, cô dịu dàng hỏi: “Anh sao vậy?” Vừa nói vừa vuốt ve lưng anh, như vậy chắc anh sẽ thoải mái hơn chút.

“Hà Ngân, Ngân, Ngân.” Hoàng Mạnh mơ mơ màng màng chỉ gọi tên cô, ôm chặt người trong tay, dường như sợ nới lỏng ra là sẽ biến mất vậy.

“Hoàng Mạnh, anh tỉnh lại cái đã, My My sao vậy?” Hà Ngân khẩn trương hỏi.

Hoàng Mạnh nghe thấy tên My My liền buông cánh tay ôm chặt Hà Ngân ra, nhìn đôi mắt trong suốt của Hà Ngân nói: “My My không sao, là tôi, tôi nhớ cô, nhớ cô.” Anh đọc từng chữ một không quá rõ ràng, nhưng lại thể hiện ra ý nghĩ chân thật trong tim mình.

Hà Ngân ngạc nhiên nhìn anh, anh say chẳng lẽ là vì cô sao, có điều chỉ cần My My không sao thì cô cũng yên tâm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.