Ai nói nó không phải cháu ruột tôi, tôi nói phải thì là phải. Bà Hoàng ngang ngược nói, bà cảm thấy Hà Ngân nhất định là vì không muốn đưa My My cho bà nuôi nên mới nói như vậy, trước bà Hoàng còn nghi ngờ My My không phải cháu ruột mình, nhưng Hà Ngân vừa nói vậy bà Hoàng đã khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, trong lòng bà đã tự nhận My My là cháu ruột của mình.
Nó thật sự không phải đâu, bà hãy tha cho nó đi. Hà Ngân cực kỳ bất đắc dĩ, cô đã nói cho bà Hoàng rằng My My không phải là cháu ruột của bà rồi mà bà Hoàng cứ không tin.
Bà Hoàng khinh thường lên giọng: Bao nhiêu tiền? Bà Hoàng nhìn Hà Ngân, trong mắt chỉ thấy vẻ khinh thường, bà biết Hà Ngân là người của quán bar, nên cảm thấy chắc là cô thích tiền.
Tiền? Tôi không cần. Hà Ngân dè bỉu, cô biết bà Hoàng không dễ gần, nhưng không ngờ bà là loại người đáng châm chọc như vậy, cầm tiền ra mua con cháu.
Tôi hy vọng cô có thể hiểu, tôi có thể cho nó cuộc sống tốt hơn cả cô bây giờ, huống chi tôi và cha Hoàng Mạnh đều rất thích My My, nhất định sẽ không bạc đãi nó. Bà Hoàng nói rất hào phóng, nói năng ép người như thế mà thần thái vẫn rất trang nhã.
Hà Ngân nhìn bà, không biết phải làm sao, thực ra trong lòng Hà Ngân đã dao động, bà Hoàng nói quả thực có cái đúng, cô không thể cũng không có thời gian rảnh để chăm nó, cũng chỉ có mấy cô nàng ở quầy đi chăm, cô cũng không biết về sau mình còn có thể phạm vào sai lầm như hôm nay nữa không.
Đứa bé ở trong tay ai cũng vậy. Hoàng Mạnh đi tới rồi nói.
Bà Hoàng nhìn cô, có thể thấy bà Hoàng sốt ruột muốn có đứa bé thế nào.
Hà Ngân, tôi vẫn chỉ có mấy lời tôi vừa nói. Bà Hoàng nói.
Con cũng vẫn chỉ có câu nói kia, hoặc là để hai mẹ con cô ấy vào ở, hoặc là một người cũng đừng mơ bước vào. Hoàng Mạnh ngang ngược trả lời, bà Hoàng bước tới bấm cho Hoàng Mạnh một cái, nói với Hà Ngân rằng: Tôi cũng không phải không cho cô vào nhà họ Hoàng, chỉ là nghề nghiệp của cô không ổn với nề nếp nhà chúng tôi, nên nếu cô bằng lòng giao My My cho chúng tôi nuôi nấng, điều kiện gì cũng được.
Không có điều kiện gì cả, cho nó một tuổi thơ vui vẻ là được. Hà Ngân dao động, My My ở chỗ bọn họ có thể sống tốt hơn, ở chỗ cô có thể sẽ bị kẻ gian làm hại bất cứ lúc nào, theo cô để rồi chịu khổ thì chi bằng sống cho vui vẻ.
Cô nghĩ thoáng vậy là tốt rồi, nếu cô muốn đến thăm My My thì lúc nào đến cũng được. Bà Hoàng nói với vẻ bao dung, về mặt tình cảm bà cũng không phải là người máu lạnh.
Hà Ngân đi tới phòng bệnh, nhìn My My nằm trên giường, bước đến xoa đầu nó, dịu dàng nói: Hẹn gặp lại.
Nói xong cô kéo Phan Vân Lam đi, Phan Vân Lam nghi ngờ đi theo Hà Ngân ra khỏi phòng bệnh, lúc này phòng bệnh chỉ còn lại Hà Dung và My My, chị ta nhìn My My mà chỉ muốn giết nó luôn, dù nó là con đẻ của mình, nhưng nếu như thân phận của nó bị vạch trần thì chị ta sẽ phải chịu hậu quả rất lớn.
Bà Hoàng và Hoàng Mạnh vừa nói vừa cười đi vào phòng bệnh, bà Hoàng ngồi ở mép giường nhìn My My, trong mắt ánh nước, Hà Dung thấy thế vội vã tới hỏi: Bác gái ơi sao vậy?
Không có gì, chỉ là nhìn thấy My My khó chịu bác cũng khó chịu. Bà Hoàng nức nở nói, lúc này trong phòng bệnh lại có một người tiến vào, là ông Hoàng – Hoàng Chấn Hưng.
Cháu của cha không sao chứ? Hoàng Chấn Hưng vỗ vai Hoàng Mạnh hỏi, Hoàng Mạnh lắc đầu không nói chuyện, thực ra ý là không sao, nhưng ông Hoàng lại hiểu sai ý của Hoàng Mạnh, cộng thêm bà Hoàng đang ngồi ở giường khóc lóc tỉ tê, ông Hoàng ngạc nhiên lùi ra sauv một bước, hô to với bác sĩ: Dù phải trả giá bao nhiêu cũng phải cứu sống nó.
Cậu chủ nhỏ không sao cả. Bác sĩ im lặng nói, rõ ràng đã chẩn đoán xong rồi.
Cha, nó không sao. Mẹ khóc là vì khó chịu thay My My. Sau khi bác sĩ rời khỏi thì Hoàng Mạnh nói.
Bà Hoàng ngẩng đầu bước đến bên người ông Hoàng, nín khóc mỉm cười: Ông ngốc hả. Hai người nhìn nhau cười, ông Hoàng nhìn xung quanh hỏi: Mẹ của My My đâu?
Tôi kêu cô ta đi rồi, ngoài ra cũng bảo cô ta trao lại quyền nuôi dưỡng My My cho chúng ta rồi. Bà Hoàng ngồi xuống ghế nói.
Dễ dàng như vậy? Ông Hoàng ngạc nhiên hỏi, ông cảm thấy một người phụ nữ không dễ trao con đẻ của mình đi như vậy.
Chỗ làm việc của cô ta quả thực không tốt, My My sống ở đó sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bà Hoàng giải thích: Còn nữa, tôi không nhận cô ta là con dâu mình đâu.
My My mở mắt là bắt đầu khóc, bà Hoàng với mọi người nhanh chóng tới kiểm tra tình hình, bà Hoàng ôm nó đung đưa cho nó khỏi khóc, sau đó mấy người bọn họ trở về nhà họ Hoàng.
Hà Dung ngồi trên xe Hoàng Mạnh, trên xe hai người đều im lặng không nói lời nào, mãi đến khi Hoàng Mạnh nói: Cô khỏe chưa?
Không sao. Hà Dung vui mừng vừa cười vừa nói, Hoàng Mạnh quan tâm chị ta thật khiến chị ta bất ngờ.
Vậy cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, thời gian này đừng có bày trò gì nữa. Hoàng Mạnh nói, lời này qua tai Hà Dung, chị ta cảm giác thật châm chọc, thật uy hiếp, anh thật sự quan tâm Hà Ngân như vậy sao.
Hà Dung quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ mà không trả lời Hoàng Mạnh, lòng của chị ta như đang rỉ máu, người đàn ông chị ta yêu ở trước mặt chị ta cảnh cáo như vậy, còn là vì một người phụ nữ khác.
Đến rồi. Hoàng Mạnh nói với Hà Dung, đậu xe ở nhà riêng của Hà Dung, Hoàng Mạnh nhìn Hà Dung, chị ta không định xuống xe, Hoàng Mạnh búng vào đầu chị ta một cái, nói: Cô ngơ rồi hả?
Em không ngơ, Hoàng Mạnh. Hà Dung xoay người nhìn Hoàng Mạnh, nghiêm túc hỏi: Anh có thể chú ý tới sự tồn tại của em một chút được không, em yêu anh, anh không thương em cũng không sao, nhưng anh có thể đừng nhắc tới người phụ nữ khác trước mặt em không.
Hoàng Mạnh nhìn ra xa, không trả lời câu hỏi của Hà Dung, Hà Dung cuối cùng không chịu nổi sự thờ ơ của Hoàng Mạnh, mở cửa xe bước xuống.
Chị ta nhớ lần trước anh đưa chị ta về nhà, cảnh lúc đó tốt đẹp như vậy nhưng giờ lại khiến người ta thất vọng đau khổ đến thế.
Chị ta xoay người về nhà, đẩy cửa ra không thấy ai, giúp việc đã về nhà, Hà Thành Lâm thỉnh thoảng mới ở chỗ này, giậm giày cao gót bước vào, trong phòng không có tiếng động gì, chỉ có tiếng giày cao gót nện trên sàn.
Hà Dung trở lại phòng mình, cầm cái áo gấp gọn gàng trên giường lên, là cái áo khoác lần trước Hoàng Mạnh cho chị ta, chị ta trải ra đất, vuốt ve áo khoác, rơi nước mắt, chị ta dán mặt vào áo khoác, trên đó còn cảm giác có mùi vị của Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh, em yêu anh như vậy, vì sao anh không yêu em. Hà Dung đau khổ tuyệt vọng thét lên, trong phòng vọng lại tiếng của chị ta.
Chị ta đứng lên, vịn tường đi vào bếp, lấy rượu vang trong tủ ra bước đến ban công, trời tối đen như có một loại áp lực vô hình, Hà Dung ngồi trên ghế ngắm sao uống rượu, chị ta cảm thấy như vậy có thể khiến lòng mình tê liệt đi.