Thiên Long nắm lấy tay Nhan Tịch rồi dẫn đi khắp nơi. Chẳng biết là hắn muốn đi đâu mà cứ nắm lấy tay cậu đi tứ tung trong phủ.
- Thiên Long...Huynh dẫn đệ đi đâu mà chẳng tới thế? - Cậu dụi dụi mắt nói. - Đệ nhớ là Châu phủ đâu có lớn đến mất mà đi nãy giờ vẫn chưa tới chỗ huynh muốn tới chứ?
Hắn đột nhiên dừng lại, nhớ ra là tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu, thì ra, thì ra là hắn giận quá mà đi trong vô thức như thế này. Hắn quay đầu lại, thấy cậu cứ dụi mắt mãi đến mức mắt muốn sưng cả lên. Hắn vội bước tới hạ hai tay cậu xuống, rồi áp tay nhẹ nhàng lên mặt cậu.
- Sao thế? Tới nơi rồi à? - Cậu cười ngây ngô với hắn.
- Sao mắt đệ sưng quá vậy? Đừng dụi nữa. Đỏ lên cả rồi. - Hắn xót xa, nói.
Cậu nhắm mắt lại cho đỡ ngứa và rát, hắn thì vẫn cứ đứng đó, nhìn cậu, hắn hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
- Tịch à? Có chuyện gì phải không?
Cậu chỉ cười, mắt bây giờ vẫn chẳng thấy được gì cả, nhưng vẫn đưa tay đặt lên đúng vào tay hắn.
- Không có chuyện gì cả.
- Vậy à....
Hắn cười buồn, ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu. Trong lòng hắn bây giờ đang có hàng ngàn nghi vấn, đến mức, đến mức không biết, nếu để cậu nhìn thấy hắn lúc này thì nên nói gì bây giờ.
- Tịch à....Ta thích đệ lắm....
- Ừ. Đệ cũng vậy....
Hắn cứ đứng ôm lấy cậu mãi, không buông cũng không rời, yêu, nhưng sao hắn bất an quá, sợ quá, sợ sẽ có một ngày, cậu không còn bên hắn nữa, không có cậu ở bên, thì hắn biết làm sao đây chứ...
- Thiên Long....huynh sao thế? - Cậu dụi đầu vào người hắn, hỏi.
Hắn lấy tay che mặt lại một lúc rồi lại nhìn cậu, cười.
- Khó chịu lắm phải không nào? - Hắn cười, vuốt tóc cậu.
- Đừng có vuốt tóc mai của đệ như thế, nhột lắm. - Cậu cười khúc khích. - Mắt đệ khó chịu quá...làm sao đây....
- Ta đưa đệ đi sắc thuốc. Sướng cho đệ rồi nhé, đệ thích mùi cây cỏ khi sắc thuốc - Hắn chuyển sang hệ xoa đầu cậu.
- Sao huynh biết được chuyện này thế? - Cậu cười, hỏi hắn.
- Bí mật.
- Thôi mà....nói cho đệ biết đi....
Mặc cậu than vãn, hắn cũng quyết không nói để chọc cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến nhà bếp.
- Gì thế? Có mùi thức ăn này? - Cậu không thấy được nên đành nhờ hai người bạn thân thiết là mũi với tai định vị giúp. - Nhà bếp à? Huynh bảo đi sắc thuốc cơ mà.
- Ai bảo nhà bếp không có thuốc sắc? Nói cho đệ biết, mẫu thân của biểu ca, dì ruột ta, là một thầy y hẳn hoi nhé. Ở đây, muốn có dược liệu gì cũng có.
Vừa nghe thấy dược liệu gì cũng có, mặt cậu liền hớn hở hẳn lên.
- Thích rồi phải không? - Hắn cười hỏi. - Lại đây ngồi để huynh còn lấy đồ.
- Mà ở đây có ai không thế? - Cậu hỏi.
- Không có ai đâu. Nhà bếp Châu phủ có đằng trước đằng sau rõ ràng, thường thì chẳng ai xuống đằng dưới ngửi mùi thuốc như đệ đâu.
Cậu lại cười khúc khích, coi như là cậu kì quặc đi. Thế mà hắn cũng chiều theo cái sở thích kì cục này của cậu nữa, thật tình.
- Không phải là mùi thuốc mà phải gọi là mùi hương của sự tinh hoa. - Cậu nói.
- Thôi được rồi....Chờ huynh một xíu.
Hắn bắt đầu sắc thuốc cho cậu, cậu ngồi kế bên cứ cười ngây ngốc rồi khi lại lay người qua lại cực kỳ vui vẻ.
- Lát nữa tụi mình bàn cho xong chuyện chính sách đi nhé. - Cậu nói. - Huynh có giận Châu Khương không thế? - Cậu dò hỏi.
- Đệ muốn là được, ta cũng chẳng muốn giận biểu ca. Huynh ấy tốt với chúng ta như thế, cũng phải biết nhường nhịn nhau một chút.
- Lối suy nghĩ có tiến bộ. Tốt. - Cậu cười tươi, giơ ngón cái ra khen hắn.
- Mà Tịch này, đệ cũng biết huynh ấy từ lâu rồi nhỉ, vậy huynh ấy có kể cho đệ nghe tại sao lại mang họ mẹ không?
Câu hỏi của hắn làm cho cậu câm nín, không biết phải trả lời sao cho phải.
- Đệ cũng không biết nữa. - Cậu gượng cười. - Vậy huynh nghĩ sao về chuyện này?
- Ta cũng chẳng biết, khi nhỏ có hỏi huynh ấy thì huynh ấy cũng không nói gì, lớn rồi mới thấy đây là chuyện không nên hỏi. Nên vẫn cứ thắc mắc mãi vậy thôi.
- Thiên Long....huynh....khi còn bé trông như thế nào thế? - Cậu cười tủm tỉm.
- Huynh nghịch lắm, không bị ngã thì áo quần cũng lắm lem bùn đất. Hồi đó huynh còn biết làm nũng với biểu ca nữa cơ. - Hắn nói một lúc một nhỏ vì ngại nói ra.
- Thật à? Thì là huynh đáng yêu như thế à...?
Cậu huơ huơ tay để tìm hắn, nhưng tìm mãi cũng chẳng tìm thấy. Vậy là hắn phải đích thân áp má vào tay hắn.
- Hì! - Cậu cười.
- Được rồi. Ngưng ngay cái trò mà đệ đang làm với mặt của ta đi. Để ta bôi thuốc cho đệ.
- Huynh bôi xong rồi lấy một băng vải trắng đắp lên mắt đệ nhé. Như thế dễ ngấm thuốc hơn.
Hắn bắt đầu bôi thuốc lên mắt cậu. Từng cử chỉ của hắn như chỉ muốn dành riêng cho mình cậu. Khoảnh khắc này thật đẹp làm sao. Chỉ muốn là dành cho nhau, chỉ muốn níu kéo từng giây từng phút lại, để ở bên nhau cho thật lâu. Khó quá đi mất.