- Nhan Tịch! Ngươi có nghe ta nói không thế? - Châu Khương lay lay người cậu.
Nhan Tịch hoàn hồn lại mới biết nãy giờ mình không tập trung. Liền tiếp tục đi, Châu Khương cưỡi ngựa ở đằng trước, liền thở dài. Cố Bằng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có hơi là lạ thôi, cậu từ đằng trước đi chậm lại để có thể đi cùng với Nhan Tịch để nói chuyện.
- Sao cậu trông mất tập trung thế? - Cố Bằng hỏi cậu.
- Không có gì. - Cậu lạnh lùng trả lời, ngước đầu lên nhìn xem thái độ của cậu có làm Cố Bằng khó chịu hay không thì liền thấy đôi mắt biết cười của Cố Bằng. - Cậu có mắt cười đấy.
- Mắt cười là gì? - Cố Bằng ngây ngốc hỏi.
- Là khi một người nhìn vào mắt người khác sẽ thấy được niềm vui của một nụ cười, một cảm giác gần gũi, ấm áp và hạnh phúc ấy. - Cậu trả lời.
- Vậy là điều tốt à? Vậy có người nào mà khi cậu nhìn vào cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc không? - Cố Bằng lại hỏi.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì lại nhớ đến nụ cười dịu dàng của hắn, liền phì cười.
- Có chứ.
- Nhìn biểu hiện của cậu thì có vẻ là cô nương nhà nào rồi phải không? Vậy là cậu cũng biết yêu cơ à!
- Thì sao chứ. - Cậu đỏ tía cả hai tai, quay mặt đi tránh vào chỗ khác, không cẩn thận, vô tình để chân váy con ngựa Châu Khương cưỡi dậm lên, làm cậu mất thăng bằng. Cứ nghĩ là sẽ bị ngã đau, thì liền được Cố Bằng đỡ lấy. Vì giật mình nên cả hai đều to mắt nhìn nhau. Châu Khương đi đằng trước cũng phải dừng lại xem chuyện.
- Này! - Một giọng nói từ đằng xa vọng ra.
Cậu giữ lấy thăng bằng, quay đầu lại phía giọng nói ấy thì liền thấy một nam nhân đội mũ chùm đang đi về phía này, người đó tiến đến gần cậu rồi mới he hé chiếc mạng lên thì liền xuất hiện gương mặt của Thiên Long. Hắn giật lại cậu từ tay Cố Bằng, rồi còn khuyến mãi thêm một cái liếc ghê người làm Cố Bằng cũng phải lạnh gáy.
Liếc cho đã rồi thì liền chế mạng lại, không cho cậu kịp nói gì hết, liền bế cậu lên, đưa cậu lên ngựa của mình.
- Không cần huynh tiễn nữa. Để ta đưa đệ ấy về. - Hắn nói với Châu Khương. truyện ngôn tình
- Tùy thôi. Cũng là người của thái tử mà. - Châu Khương cười ranh mãnh đáp lại.
- Huynh cũng nên trông chừng người của huynh đi, nhỡ một ngày nào đó hắn lại mang tội lừa con gái nhà người ta. - Hắn nói ẩn ý, Châu Khương vì buồn cười mà liền nhìn lại Cố Bằng vẫn còn đang mặt mày căng thẳng ở đằng kia.
Trước khi lên ngựa, hắn lại cố tình mở hé tấm mạng, liền Cố Bằng một cách cay đắng rồi mới lên ngựa với cậu. Không một lời chào, hắn cho ngựa chạy một cái vèo luôn.
- Huynh tới từ lúc nào thế? - Cậu ngước đầu lên hỏi hắn.
- Tên đỡ đệ là ai thế? - Chẳng buồn để ý đến câu hỏi của cậu, hắn lại đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- À, cậu ta là Cố Bằng, thị vệ thân cận của Châu Khương, là kiểu giống với Tiểu Ngôn ấy huynh.
- Lần sau không được gặp cậu ta, nói chuyện càng không, cũng đừng bảo tới chuyện đụng chạm.
Tên điên này đang nói gì thế. Cưỡi ngựa nhanh như điên thì không nói làm gì, nhưng cái cách nói điên này, không lẽ hắn điên thật rồi.
- Huynh sao thế. Khi nãy cậu ấy vừa giúp đệ đấy, đệ còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa. - Cậu bực mình, nói.
- Giúp cái con khỉ! Nhân thời cơ để đụng vào đệ thôi, thể nào thằng đó chẳng phải kiểu ăn chơi trác táng làm cha mẹ lo lắng. - Hắn nhau mày, cãi lại.
- Cố Bằng là dân nhà nghèo làm gì có tiền mà ăn chơi trác táng. Với lại cha mẹ cậu ấy lại rất tự hào vì có thằng con trai hiếu thảo như cậu ấy đấy. Từ một ngôi làng nhỏ chuyển đến kinh thành làm việc mà vẫn không quên gửi tiền về. - Cậu kể cho hắn nghe.
- Đến cả đệ còn nói tốt cho thằng đó. Nhan Tịch, đệ có thấy mình quá đáng không!? - Hắn cúi xuống, trách cậu.
- Huynh sao kì quặc thế, chuyện bé cỏn con đó mà cũng xe chuyện bé thành chuyện lớn. - Cậu mắng Thiên Long.
- Đệ... mắng ta? Được... được!
Đến Ngân Bàn Tuyết, hắn liền xuống ngựa, bỏ lại cậu trên yên ngựa, đi thẳng vào bên trong.
- Này! Cái tên điên này. - Cậu bực hết cả mình, liền chửi luôn hắn.
Sau bao nhiêu vướng víu vất vả mà bộ nữ phục khắc tinh tung cho cậu, thế là cậu cũng xuống được yên ngựa. Xuống được ăn toàn, cậu liền chạy vào Ngân Bàn Tuyết tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Cậu tìm thấy hắn ở trong phòng riêng của hắn, cậu mở cửa to quá, làm mọi người làm việc gần đó cùng chú ý theo, Tiểu Ngôn từ hành lang bên kia xuất hiện, chạy luôn vào phòng với Nhan Tịch.
- Sao huynh có thái độ như vậy với đệ? - Cậu hỏi.
- Đệ tự biết, ta là người kì quặc, không nói ra lời hay ý đẹp được. - Hắn không thèm nhìn mặt cậu.
- Đường Thiên Long, có nói thì nói cho đàng hoàng, màu nhìn đệ. - Cậu nhăn mặt, nói.
Hắn không nhìn cậu.
- Ta bảo huynh nhìn ta! - Nhan Tịch đúng thật là nổi điên rồi, cậu nói chuyện to tiếng với hắn không màn tới Tiêu Ngôn đang ra sức giảng hòa ở kế bên.
- Thôi mà. Sao lại cãi to tiếng thế. Hoàng huynh, hay huynh nhường Tịch một bước đi. - Tiểu Ngon lo lắng, nói.
- Ta đường đường là thái tử Viễn Sơn, sao ta phải nhường người khác. - Hắn bình thản nói.
Cậu đã điên còn điên hơn, nắm chặt cả hai bàn tay lại, to tiếng.
- Được! Đường Thiên Long! Huynh cứ giữ cái danh thái tử của huynh sống đến chết luôn đi!