- Thiên...Thiên Long...bỏ ra. Đừng...đừng có hôn nữa...
Thiên Long không ý thức được mọi việc mà hắn đang làm, chỉ biết cậu đang ở bên hắn, hắn hôn tới tấp lên cổ cậu, ngấu nghiến cái cổ trắng mảnh khảnh của cậu. Những nụ hôn hắn trao cho cơ thể cậu đều mang dư vị của sự ngọt ngào và cám dỗ, khiến cho cậu say đi theo từng nụ hôn hắn đặt lên. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng lại liền bị hắn ghì người xuống, lát sau hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt yếu ớt đỏ bừng của cậu. Có lẽ là vì sợ mà nước mắt đã dần hiện ra trên khoé mắt cậu tựa lúc nào.
Không cho giọt nước mắt đó chảy xuống gương mặt cậu, hắn lấy ngón cái đặt vào khoé mắt cậu, để cho giọt nước mắt nóng hổi, đó nhỏ xuống tay mình.
- Ta không cho đệ khóc. - Hắn khó khăn nói trong cơn hành hạ của độc tố.
- Huynh à...Huynh dừng lại đi mà...Đệ sợ huynh như thế này... - Cậu rưng rưng nước mắt, nói.
Rồi đưa cả hai bàn tay lên áp vào mặt, lén để cho những giọt nước mắt còn xót lại trên khoé mắt nhỏ xuống. Cậu sợ, rất sợ khi phải đối diện với hắn như thế này, sợ nếu điều này xảy ra thì về sau khó mà nói chuyện với nhau, sợ việc này sẽ khiến cậu không nỡ rời xa hắn, sợ việc này mà khiến cho quan hệ của cả hai sẽ không còn vẹn toàn như trước.
Đã sai lại còn thêm sai, từ cái ngày mà cậu cứu hắn ở rừng Trúc Tử đã là một đại sai lầm rồi, đang lẽ cậu và hắn không nên quen cũng không nên biết nhau, đã vậy bây giờ chính cậu lại là người tự tạo nên cái thứ tình cảm mà cậu không ngờ tới rồi dần cái mầm đó đã được phát triển mạnh mẽ đến mức này.
- Đừng che mặt. - Hắn dịu dàng nói.
Lây tay cậu ra, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn còn xót lại trên gương mặt của người thương. Trong cơn say, dù là đang say, say vì cậu, hắn vẫn nhận thức được một điều rằng, cậu không muốn. Chỉ dịu dàng, lấy tay xoa đầu cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
- Tịch à... Đệ chắc biết huynh bị trúng độc nhỉ? - Hắn dịu dàng hỏi. Cậu không nói gì mà chỉ gật gật đầu vào vai hắn, giấu đi gương mặt vào bờ vai rộng của hắn.
- Đệ đừng lo... Trên đường về nhà ngày hôm qua thì huynh cũng đoán là huynh bị hạ độc rồi nên cũng phải cố kiềm chế mà đi được đến Ngân Bàn Tuyết....
- Sao ngày hôm qua huynh lại để đệ lại đó? - Cậu hỏi.
Trầm mặc, suy nghĩ một hồi, không biết có nên kể hết cho cậu không, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chọn sẽ giải bày với cậu, vì hắn tin cậu vô điều kiện.
- Người ca ca mà đệ đã kể...thật ra đã khiến ta liên tưởng tới người huynh trưởng mà bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm... Truyện Nữ Phụ
Thì ra là vậy! Đường Thiên Tiêu chính là đáp án cho bao sự khuất mắc của cậu. Nhưng lại đau lòng vì chính cậu lại là người cho hắn ánh sáng rồi lại cướp đi cái ánh sáng đó ngay, có lẽ hắn đã hục hững biết bao, đã đau lòng biết bao, vậy mà cậu lại còn trách hắn. Cậu có lỗi với hắn.
Cậu vòng hai tay qua cổ hắn, ôm thật chặt hắn vào lòng, nước mắt lại rưng rưng vì đã khiến hắn đau lòng đến mức không còn tí hy vọng nào cả.
- Xin lỗi...xin lỗi, làm huynh đau lòng...là đệ không tốt...xin lỗi...
Hắn buông cậu ra, nhìn kĩ cậu, lo lắng muốn biến vì sao cậu lại khóc, lau đi nước mắt cho cậu, xoa xoa đầu, vỗ về cậu, không hề nhận ra đáng lẽ bản thân mình mới chính là người phải khóc chứ không phải cậu.
Đột nhiên, hắn ngừng lau nước mắt cho cậu, mặt có phần đỏ bừng lên, thở ra vào cũng khó khăn hơn.
- Huynh sao vậy? - Cậu hỏi.
Tay hắn bắt đầu run run, liền ôm chặt lấy cậu lần nữa.
- Đường Thiên Long? Huynh lên cơn à? Có phải là do độc tố không? - Cậu lo lắng.
- Tịch... - Hắn khó khăn gọi tên cậu.
- Có đệ đây. Huynh không sao chứ?
- Xin lỗi... Làm chuyện thất đức rồi...
Không kịp phản ứng, cậu chỉ cảm nhận được một hơi ấm ngọt ngào từ vành môi tiếp đến là cả sâu bên trong. Từng nhịp, từng nhịp, hơi thở ấm nồng của hắn, đôi môi có vị ngọt của cậu, cả hai đều như muốn hoà vào nhau, không muốn dừng lại.
Hắn say vì độc tố, cậu say vì hơi ấm của hắn trao cho. Không suy nghĩ, không màn đến tương lai, không màn đến lý trí, dành hết tình cảm, cảm xúc của bản thân trao cho nửa kia, vì lúc này, họ nhận ra được một điều, nếu lúc này không trao được thì về sau sẽ chẳng thể có lần thứ hai để mà suy nghĩ thấu đáo nữa.
Phản ứng theo con tim, theo thân xác họ mách bảo, không gian của riêng đôi họ, thế giới của riêng hai con người về sau chỉ có thể hận chứ không thể yêu...
Dừng lại, giải thoát cho đôi môi còn vương vấn chút hơi ấm nhỏ bé của hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu, trao cho cậu thêm một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp ngay vầng trán trần của cậu.
- Đệ đúc thuốc cho huynh nhé. Xin lỗi vì lại yêu cầu đệ việc này sau khi vừa thất đức với đệ. - Hắn vẫn cứ xoa xoa đầu cậu không biết chán, dịu dàng nói.
Đối với cậu, anh không thất đức chút nào, mà lại còn khiến cậu yêu hắn nhiều hơn, yêu nhiều hơn nữa. Không làm việc cậu không muốn nhưng lại thỏa mãn cậu bằng một nụ hôn ấm nóng và ngọt ngào. Cậu ôm chầm lấy hắn, lại cọ đầu lên bờ vai rộng đó như một chú mèo nghịch ngợm.
- Huynh thất đức sẵn rồi. Không cần xin lỗi, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi.
Tình yêu không ai có lỗi cả. Tình yêu...đơn giản là được yêu và yêu thôi...