Ngày hôm đó trời mưa to, thiếu gia Tạ Gia đến rước thê tử, đại tiểu thư Châu gia, nhà nhà ai cũng biết.
Có người thì bảo nhà trai không tinh ý, lại chọn ngày mưa làm ngày hỉ. Còn người kia thì lại nói thiếu gia Tạ gia chắc sốt ruột, muốn rước thê tử về lắm rồi nên còn chẳng quan tâm đến trời mây gì nữa.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Mọi lễ nghi đều hoàn thành như mong đợi.
Thê tử chùm khăn đỏ đợi tướng công về phòng tân hôn, nhưng cả đêm đó, Tạ gia. Chẳng một bóng người nào đi đến căn phòng tân hôn đó.
............................................
- Huynh ấy không đến tìm tỷ đêm đó thật à?
Vũ Gia bàng hoàng, đặt cốc trà xuống.
- Vốn dĩ cũng không muốn hắn tới. Chỉ vô tình gặp thôi cũng cãi nhau, vậy mà lại bị xích lại thành tướng công và thê tử... - Y Na khó chịu nói.
- Nhưng Phong ca, huynh ấy cũng là tỷ trượng của muội, cũng là tướng công của tỷ....
Y Na đột nhiên vứt cốc trà đi, làm các mảnh vỡ bay tứ tung khắp nơi. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Tạ Phong liền từ bên ngoài chạy vào. Cậu chạy đến bên Y Na, cầm lấy hai tay cô xem xét.
- Nàng có bị thương không? Sao mà lại....
Y Na giật tay ra khỏi Tạ Phong, bày bộ mặt ghê tởm nhìn cậu.
A Trần cũng ở bên ngoài liền chạy đến với Vũ Gia.
- Chuyện gì thế? - A Trần lo lắng, kiểm tra cho Vũ Gia.
- CÔ ĐIÊN RỒI À!!! CHÂU Y NA!!!!
Vũ Gia cùng A Trần quay qua xem hiện trường bên cạnh thì thấy Tạ Phong đang thật sự lên cơn lôi đình. Người lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chiều lòng người khác như Tạ Phong mà cũng có lúc giận đến hóa thú như thế này....
- ĐÚNG!!! TA ĐIÊN RỒI! TA ĐIÊN NÊN MỚI ĐỒNG Ý GẢ CHO NGƯƠI!!! ĐÁNG LẼ TA KHÔNG NÊN BỎ RƠI KIỆT!!! CHỈ TẠI NGƯƠI! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!! - Y Na gồng cổ lên, cãi lại.
Tạ Phong tức quá, liền lấn tới bóp mạnh mặt cô.
- Ta đã cảnh cáo với cô là không được nói tên cái thằng đó rồi mà....Y NA!!!
Y Na cố gồng tay, cố gạt tay Tạ Phong ra nhưng lại chẳng hề xi nhê.
- Phong ca! - Vũ Gia tiến tới ôm lấy Y Na.
- Phong! Mau thả con bé ra! - A Trần từ đằng sau Tạ Phong, kéo tay cậu.
Chưa chuyện gì ra chuyện gì thì đột nhiên Y Na có triệu chứng khó chịu, mặt cô đột nhiên đỏ hết cả lên, hai tay bắt đầu run run. Tạ Phong thấy kì lạ nên liền thả tay ra.
Thả ra chưa được bao lâu thì liền ói tại chỗ.
- Mau chuẩn bị đồ khác cho phu nhân!!!
Cậu ra lệnh cho đám người hầu bên ngoài, rồi liền quay lại lấy tay áo che cho Y Na.
Y Na được đưa về phòng thay y phục. Tạ Phong liền cho gọi thái y vào khám cho phu nhân của hắn.
- Thái y, rốt cuộc tỷ tỷ ta làm sao mà lại ói mửa ra như vậy? - Vũ Gia sốt ruột, chạy tới gần hỏi.
- Vũ Gia, thái y đang bắt mạch. Muội chờ một chốc đi. - A Trần chạy lại lôi cô ra.
Thái y bắt mạch một hồi rồi đột nhiên cười thật to.
- Hỉ sự! Hỉ sự! Hỉ sự! Thiếu gia, phu nhân thân thể không được khỏe như khi trước, vậy cho nên thiếu gia phải chăm sóc cho phu nhân nhiều rồi. Hahaha.....
- Tôi.....có con? - Y Na đang nằm đó, rơm rớm nước mắt, kéo tay áo hỏi thái y.
- Đúng vậy...thưa thiếu phu nhân.
Vũ Gia lao tới nắm lấy tay tỷ tỷ, A Trần đứng gần đó cũng liền vỗ tay vui mừng. Chỉ riêng Tạ Phong mặt mày xanh xao, đứng chết chân tại chỗ.
Chờ mọi người ra ngoài hết, Y Na mới liền òa khóc.
- Tỷ sắp được làm mẹ...., tỷ sắp được làm mẹ.....
- Được rồi mà....Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất. - Vũ Gia vỗ vai cô.
Tạ Phong khi nãy đứng chết chân tại chỗ bây giờ mới giữ lại được bình tĩnh. Điềm đạm ngồi xuống nhìn Y Na.
- Đứa bé đó....không phải của tôi phải không?
Vũ Gia và A Trần vừa nghe xong thì liền lạnh hết cả sống lưng. Tạ Phong, cậu ta vừa nói gì cơ? Đứa bé....
- Phong.... - Y Na sợ hãi ôm lấy bụng, nhìn cậu bằng đôi mắt ám ảnh.
- Cô không cần phải sợ. Tôi cũng đã đoán trước rồi. Vào đêm tân hôn, ai cũng đồn rằng tôi vô tâm không tới, nhưng thật ra tôi có đến vào canh ba để xem cô như thế nào.....thì không thấy cô đâu cả. - Tạ Phong cười gượng, gãi đầu. - Vậy cho nên...đứa bé là con của....Nhan Kiệt, phải không?
Y Na lẳng lặng gật đầu e sợ.
- Châu Y Na! Tỷ điên rồi! - Vũ Gia lấn tới, bàng hoàng nói.
- Châu Vũ Gia! Muội khoan đã!!! - A Trần ngăn cô lại.
- Tỷ có biết Phong ca đã làm tất cả đều là vì tỷ không hả!!! Tỷ điên rồi!!!
Vũ Gia cố gắng vùng vẫy, hòng cố thoát ra khỏi A Trần. Y Na dường như không còn thể nhận thức được ai là ai nữa cả, không còn thể phân biệt đúng sai, cô cứ thế mà ôm lấy bụng, nhìn láo liên từ người này tới người khác.
- Các người là ai! Mau cút ra khỏi đây! Đừng có mà đến gần mẹ con nhà tôi! Cha của con tôi là Cửu hoàng tử Hàn La! Nhan Kiệt đấy....
Cô vô thức nói ra mọi thứ, Tạ Phong liền lấn tới bịt miệng cô lại, A Trần thì nhấn vào huyệt của cô để cô ngủ thiếp đi. Vũ Gia đứng từ đằng sau, chứng kiến mọi chuyện, liền bàng hoàng che miệng lại.
- Tỷ ấy....không còn nhận ra chúng ta nữa....