Sủng Ái Quân Sư

Chương 72: Chương 72: Khó chịu trong lòng




Vừa dứt lời, hắn liền chỉnh trang lại phục trang rồi bước ra khỏi phòng đi tìm cậu.

- Nhan Tịch. Đệ dám cho ta ăn quả lừa này, để ta tìm thấy đệ xem, ta ăn đệ luôn. - Hắn thầm thì nham hiểm trong miệng.

Hắn chạy đi tìm cậu khắp nơi, cứ mở miệng ra là lại trách mắng Châu Khương sao lại xây phủ rộng quá, không thì lại đi hỏi người qua lại xem có thấy cậu đâu không.

- Nhan Tịch á hả? - Châu Khương hỏi.

- Ừ, ca có thấy đệ ấy không? - Hắn nói.

- Khi nãy có thấy cậu ta đi đến hồ tắm, chắc đang tắm rửa sạch sẽ, hay ngươi cũng đi tắm rửa luôn đi, người toàn là mùi rượu không thôi. Làm ô nhiễm không khí phủ ta. - Châu Khương lấy tay áo bày đặt chế miệng mũi lại, vờ nôn đủ kiểu.

Bắng Cẩn từ đằng xa đang đi tìm Châu Khương, thấy cả hai người đang đứng gần nhau cộng thêm cái dáng vẻ nôn oẹ của hắn nữa nên lại tưởng Thiên Long đang gây sự với hắn, liền chạy nhanh đến đứng chắn giữa hai người.

- Hoàng...hoàng...huynh! Dù gì Châu Khương cũng là một con cờ rất quan trọng để huynh đi giành lại ngôi mà, đừng hở tí là lại động tay động chân chứ! - Cô lớn họng hét với hắn.

- Ai bảo huynh ra tay với huynh ấy? - Thiên Long chẳng hiểu gì sất.

Băng Cẩn chớp chớp mắt nhìn cả hai, ngẩn người ra thắc mắc sao không đánh nhau nữa, làm hoà rồi sao? Thì liền bị Châu Khương nâng cằm lên.

- Ai là con cờ vậy tiểu công chúa? - Châu Khương nói, giọng nghe rõ bực mình.

Băng Cẩn cười cười, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn đang nâng cằm cô hạ từ từ xuống.

- Ngài có biết chơi cờ vây không? Hay chúng ta tỉ thí đi. - Nở nụ cười công nghiệp với hắn, nói.

- Công chúa, cô giỡn mặt với ta hơi bị nhiều rồi đấy. - Châu Khương nắm lấy tay cô, kéo cô đi.

- Hoàng huynh! Cứu muội! - Băng Cẩn mếu máo, quay đầu lại cầu cứu.

Thiên Long chẳng những không thèm quan tâm đến cô đã vậy còn dốc hết sức lực chạy thẳng tới hồ tắm. Đúng là khi yêu, con người có thể quên luôn mọi thứ, kể cả tình huynh muội.

Ngâm mình trong nước tắm, cả xương cốt đều được gột rửa, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh đầy thoải mái này.

" Không biết huynh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn còn tức vụ khi nãy... Mình cũng đùa quá trớn rồi. Lát vào dỗ huynh ấy vậy." - Cậu nghĩ.

Cứ nghĩ đến hắn là cậu lại bất giác cười khúc khích, cậu đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì việc này lại có thể gắn kết cả hai với nhau, không bị tiêu cực hoá như cậu nghĩ. Có thể trong tương lai sẽ khác, nhưng....bây giờ cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để giữ lấy mối quan hệ này thôi, muốn giữ lấy cho lâu lâu một chút, ở bên hắn lâu lâu một chút.....

- Nhan Tịch!!!! Đệ có gan lừa ta thì cũng phải có gan ra đây nói chuyện rõ ràng với ta chứ!!!!

Giọng Thiên Long từ bên hồ bên cạnh vọng ra, các hòi tắm đã được ngăn cách bằng một cái rào thiệt cao để người tắm có được không gian riêng tư.

Cậu vừa nghe hắn gào lên thì liền giật nảy mình, ngồi không vững, bị trượt một mạch xuống mặt nước.

- Sao Châu phủ lấy đâu ra đất mà có hàng chục cái hồ tắm vậy chứ!? Có lên ngôi thì phải cắt hết đất của nhà huynh ấy mới được! - Hắn càng lúc càng bực mình, gào cũng càng lúc càng to.

- Khụ! Khụ! Huynh làm gì bên đó đấy! Gào lên mãi như thế nhỡ làm phiền người xung quanh thì sao!? - Cậu thở hồng hộc vì bị sặc nước, bực bội hắn, bất chấp gào lên cho hắn biết cậu vẫn còn " sống" đây.

- Thì tại cái rào này cao quá nên phải gào lên đấy thôi! Mấy cái rào này cao thế này....

- Huynh ngậm mồm lại một lúc thì chết à!? - Cậu dứt lời hắn.

Không ngờ rằng hắn nghe lời cậu thật, ngay lập tức chẳng còn lấy đâu ra một tiếng động nữa. Cậu khập khiễng đi theo dọc bờ hồ đến cái rào ngăn cách hai hồ, khi nãy bị trượt chân nên chân chắc cũng bị trẹo rồi, đi đứng chẳng còn ra làm sao. Cậu dựa người vào hàng rào, nói vừa đủ nghe sang hồ bên kia.

- Huynh còn đó chứ?

- Tiếng đệ đấy à? - Hân hỏi.

- Ừ, huynh lại gần hàng rào ngồi đi. Dễ nói chuyện.

Hắn đi ngay tới hàng rào, ngồi dựa vào rào.

- Đệ còn đấy không? - Hắn hỏi, muốn chắc chắn cậu vẫn còn đó.

- Còn. - Cậu trả lời nhẹ nhàng.

Hắn và cậu không hẹn lại gắp cùng lúc cười khúc khích. Dù bị ngăn cách bởi một hàng rào rất lớn, nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được nhau, đột nhiên lại liền nghĩ đến cái sự việc đã xảy ra ở trong căn phòng khi nãy.

Cậu đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt lấy phần dái tai đang đỏ chín lên.

- Bây giờ ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ? - Hắn đột nhiên nghiêm túc hỏi.

- Chuyện gì cơ? - Cậu thắc mắc.

- Khi nào đệ đền bù cho ta? - Hắn hỏi tỉnh bơ.

- Này! Từ đầu đệ đã làm gì mà phải đền bù đền biếc cho huynh chứ!? - Cậu cáu lên.

- Sao đệ lại hung dữ với ta? Đệ mắng ta cơ đấy? - Giả vờ giọng buồn tủi.

- Huynh đáng bị mắng lắm. Tối nay chúng ta nên bàn với Châu Khương về chiến lược sắp tới thì hơn. Còn rất nhiều việc phải làm nữa....

- Sao đệ cứ một tiếng là Châu Khương hai tiếng là Châu Khương thế! - Hắn bực dọc, trách cậu.

- Nhưng đấy là bàn chuyện chính sự mà! Huynh mới phải là người quan tâm đến việc này nhất chứ!? - Cậu hỏi ngược lại.

Mới cãi nhau chưa được bà câu hắn đã phải chịu hàng, vò đầu bức tai cho mái tóc dài rồi hết cả lên, hắn đúng là không cãi lại được nữa, bực bội trèo khỏi hồ tắm.

- Mặc đệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.