Sủng Ái Quân Sư

Chương 99: Chương 99: Ký ức




- Vậy thì được, Châu tướng quân cứ để ta chăm sóc hai cháu.

- Đành nhờ Tạ thái phó. Nào, Na Na và Gia Gia lại đây với phụ thân nào.

Từ đằng sau người đàn ông cao lớn mặc giáp đó liền xuất hiện một bé gái dịu dàng.

- Cháu chào Tạ thái phó ạ! - Con bé tươi cười chào.

- Đây là Y Na phải không, ta có một đứa con trai cỡ tuổi cháu, mà thằng bé ít nói lắm, nhờ cháu chơi với nó nhé.

- Vâng ạ! - Cô bé ngoan ngoãn trả lời.

Phụ thân Y Na, tức Châu tướng quân lúc bấy giờ, ngó xuống dưới thì chẳng thấy đứa con gái út nhà mình đâu, liền hỏi.

- Gia Gia đâu rồi con?

- Dạ....con bé.....đang làm phiền mẹ ạ.

Chưa kịp phản ứng gì thì ông đã liền nghe tiếng khóc to của cô con gái nhỏ ở gần đó nên liền chạy lại xem.

- Gia Gia! Cha bảo là cả hai chị em đều phải lại chào Tạ thái phó cơ mà!

- Con không.... không chịu đâu.... - Cô bé được gọi là Gia Gia khóc một lúc một to, dụi dụi đầu vào cổ mẹ nó. - Ra tiền tuyến cũng được.....con muốn đi cùng phụ thân với mẫu thân cơ.....

- Gia Gia của mẹ ngoan nào. Một lúc thôi mẹ và cha sẽ về đón chị em con mà.... - Mẹ cô bé cố ra sức vỗ về.

- Lần nào hai người cũng bảo thế! Rồi lại thật lâu thật lâu mới đến đón bọn con! Hai người không đi không được ạ..... - Cô ôm chặt lấy cổ mẹ hơn.

Từ bên trong Tạ phủ liền xuất hiện hai bé trai khác, đứa lớn thì dịu dàng thuyết phục đứa nhỏ lạnh lùng kia ra ngoài, đứa lớn thấy bên ngoài ồn ào liền chạy ra xem.

Vừa chạy đến, Châu tướng quân thấy cậu liền quỳ một bên đầu gối xuống.

- Thái tử điện hạ!

- À....à.... Tướng quân không cần phải vậy đâu, miễn lễ, miễn lễ. - Cậu bé ngượng ngùng nói. - Vũ Gia, em sao thế? Sao lại khóc nhiều thế? - Thấy cô bé khóc to, cậu liền chạy đến dỗ dành cô.

Thấy cậu đến, cô bé liền rời khỏi người mẹ, chạy lại mách cậu.

- Điện hạ....điện hạ là thái tử....điện hạ lệnh cho phụ thân và mẫu thân đừng ra tiền tuyến được không ạ.....

- Châu Vũ Gia! Cha không mướn con làm càn trước mặt thái tử! - Châu tướng quân ngăn con bé lại.

Bị cha mắng, Vũ Gia khóc một lớn hơn.

- Được mà, được mà, Vũ Gia đâu có làm càn đâu mà. - Cậu dịu dàng đi tới, nắm lấy tay cô bé. - Vũ Gia ngoan nào, Vũ Gia ở lại chơi với Y Na tỷ tỷ, còn có cả Tạ Phong ca ca nhà thái phó chơi cùng nữa, ừm..... thái tử cũng sẽ đến chơi thường xuyên với Vũ Gia, được không.

Cô bé từ từ nín khóc, lấy tay quệt nước mắt nước mũi. Thái tử thấy vậy liền rút một chiếc khăn tay ra đưa cho cô bé. Cô bé lau xong liền nhìn vào chiếc khăn tay.

- Hoa lưu ly ạ?

- Ừ, hoa lưu ly có nghĩa là ký ức, nó sẽ nhắc muội đừng quên gì đó, ví dụ như.....sau khi giặt thì nhớ trả lại khăn tay cho ta nhé. - Cậu cười nhìn cô.

Cô chưa nín khóc hẳn vậy mà lại liền đỏ mặt tía tai, cúi chào thái tử rồi cùng tỷ tỷ đến chào Tạ thái phó.

- Vũ Gia chào Tạ thái phó ạ.... - Cô núp sau tỷ tỷ, ngượng ngùng chào ông.

- Vũ Gia còn nhỏ, khóc lóc là chuyện thường. Đừng vì thế mà cảm thấy ngượng ngùng nhé. - Tạ thái phó xoa đầu dịu dàng cho cô.

- Vâng ạ!

Vũ Gia vốn hoạt bát, tươi sáng nên liền bước ra đáp lại ông. Cậu nhóc bé con bằng tuổi Y Na được thái tử dẫn ra đột nhiên đến gần hai chị em họ.

- Ta là Tạ Phong. - Cậu lạnh lùng đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Không biết có phải do cậu thật sự cảm thấy khó chịu hay là do bản mặt cậu đó giờ đã trông quạu như vậy, nhưng đúng là....có phần đáng sợ thật. Vũ Gia vừa nhìn thấy thì đã liền chớp chớp mắt, gượng cười đầy thân thiển rồi lại liền núp sau tỷ tỷ.

Biết ngay là sẽ khiến cho người khác sợ mà. Cậu mặc dù không cam tâm, trong lòng có hơi trách thái tử vì đã cố đẩy cậu ra đây. Định rụt tay lại thì phía trước liền có người bắt lấy tay cậu.

- Tạ Phong phải không? Ta là Châu Y Na, còn đây là muội muội nhà ta, Châu Vũ Gia. Mong Tạ thiếu chiếu cố. - Y Na vui vẻ bắt tay cậu.

Thấy có người bắt tay mà mắt cậu liền sáng rực lên, mặt có hơi ửng đỏ một tí, nhìn chằm chằm vào cô bạn tươi sáng đang cười với cậu.

- Ừm... - Cậu quay mặt đi, ậm ừ với cô.

Châu tướng quân và Châu phu nhân ôm hôn tạm biệt hai đứa con gái rồi cùng cưỡi ngựa đi. Đi thật lâu, Vũ Gia chẳng chịu vào phủ cùng, Y Na cũng có phần luyến tiếc, không muốn vào thật.

- Tỷ này, tỷ đoán lần này là bao lâu? - Vũ Gia ngồi chống cằm hỏi tỷ tỷ.

- Tỷ không biết...nhưng chắc sẽ sớm hơn lần trước chăng?

- Lần nào tỷ cũng trả lời như vậy cả! Tỷ muội chúng ta lần này sẽ phải chờ bao lâu đây nhỉ?....Cha cũng thật là! Sao chuyện gì cũng mắng muội hết thế!? - Cô ngóc đầu hỏi lớn, làm cô chị Y Na giật mình mà bịt cả hai tai lại.

- Tại muội không nghe lời cha muội nên mới bị mắng thôi.

Hai tỷ muội cùng quay đầu lại nhìn thì liền thấy thái tử và Tạ thiếu đi ra.

- Muội có nghe lời cha mà! - Vũ Gia đứng dậy phản bác lại.

- Tùy hôm thôi. - Thái tử ghẹo cô, lấy tay chọc vô trán cô.

- Điện hạ. - Y Na lễ phép cúi chào.

- Hai muội không cần giữ phép tắc với ta. Cứ gọi ta là A Trần ca ca giống Tạ Phong là được. - Cậu xoa đầu cả hai tỷ muội cô.

Tạ Phong tiến lại gần, gỡ bên tay đang xoa đầu Y Na ra.

- Huynh chỉ lớn hơn bọn ta vài tuổi thôi. - Cậu lạnh lùng nói.

- Phong Phong, sao đệ cứ tỏ ra hung dữ với ta thế? - A Trần giỡn với cậu.

- A Trần? Tên huynh là Trần à? - Vũ Gia líu lắc hỏi.

- Ừm. Đường Thiên Trần. Nghe hay không?

Vũ Gia ngây thơ chẳng hiểu gì, chỉ lắc đầu hưởng ứng theo cậu thái tử nhỏ.

- Được rồi! Huynh dẫn mọi người đi ăn màn thầu, được không!? - A Trần bảo.

- Vâng!!!! - Vũ Gia giơ hai tay lên trả lời.

A Trần đi trước, Vũ Gia theo sau, nắm lấy tay Y Na đi cùng, Tạ Phong không biết có nên theo cùng không thì liền bị Y Na nắm lấy tay theo.

- Tạ Phong, ngươi phải nhanh chân lên. Cùng đi ăn màn thầu với bọn ta.

Giữa trưa nắng hè, bốn bạn nhỏ cùng nắm tay nhau đi ăn màn thầu. Và cũng là giữa mùa hè, cũng chính là những con người đó, lại cùng nhau đi trên con đường đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.