Sủng Ái Quân Sư

Chương 27: Chương 27: Một nhà buôn không tồn tại




- Ngươi ngồi đó. Chờ ta lấy cái khăn đã.

Cậu chạy thật nhanh vào phòng lấy khăn khi đã để hắn ngồi vào cái băng ghế gần phòng mình. Cái dãy ghế đã khá là cổ được một cái mái hiên lớn chế khuất đi.

Cậu chạy ra với một cái khăn bằng vải lụa, lấy cái khăn đội lên đầu hắn rồi lâu cho khô. Hắn có lẽ giờ đây đã không còn vô cảm như khi nãy mà đã có một chút sức sống trong người vì đang được ở bên cậu. Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy tay cậu, giật cái khăn kia khỏi đầu rồi liền hỏi:

- Ta biết là ngươi đã trả lời ta trước đó, nhưng...ta muốn nghe câu trả lời của người vào lúc này. Tịch à...Ngươi có ghét ta không?

- Không. - Cậu trả lời ngay khi bị hắn hỏi, câu trả lời thẳng thắn đến mức hắn cũng phải ngạc nhiên. Cậu giật lại cái khăn rồi lâu tiếp cho hắn.

Thiên Long có vẻ là có một chút vui mừng, thậm chí là không hề ít cái cảm giác rạo rực, hạnh phúc. Nhưng có lẽ những cảm xúc ấy chỉ được bắt đầu từ một phía, đó chính là hắn. Hắn luôn nghĩ rằng, có lẽ cái thứ tình cảm đó chỉ là do hắn ngộ nhận, còn cậu thì lại không hề chấp nhận cái chuyện đó, cậu luôn tìm cách tránh xa hắn, có lẽ là thứ tình cảm của hắn lại khiến cho cậu mệt mỏi thấy vì hạnh phúc mất rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền đau nhói trong lòng, đau đớn vì thứ tình yêu bị cấm đoán của mình, đau đớn vì sẽ phải từ bỏ cậu, từ bỏ người thương của mình.

- Hắt xì!!!

Hắn giật nảy mình, ngước lên nhìn cậu thì mới thấy bây giờ mặt mũi cậu đã có hơi đỏ. Liền đỡ cậu ngồi xuống, cậu thì chẳng hiểu cái mô tê gì nên cứ cười cười trong vô thức rồi bảo:

- Ngươi sao thế? Hửm!

Thiên Long đặt tay vào trán cậu để đo nhiệt độ cho cậu, thì trán cậu có vẻ khá là nóng. Cậu thấy vậy nên cũng liền nhận ra, nói:

- Ta không có làm sao đâu, chắc là cảm vặt ấy mà.

- Không sao cái đầu ngươi, Ngôn có một lần bị cảm vặt hoài mà không hết nên đã xém chết tới nơi đó.

- Hả?? Có vụ đó luôn.

- Theo ta vào phòng nghỉ đi, trời cũng tạnh rồi.

Cậu vẫn thắc mắc vì câu nói vừa nãy của hắn nên nghĩ bụng:" Cảm vặt sao mà mém lên bàn thờ được chứ, Ngôn lúc đó chắc là lại giấu hắn là bị bệnh nặng chắc luôn, tên này dễ lừa thấy mồ."

Cậu cứ ngồi thẫn thờ ra đó, suy nghĩ xem bệnh của Ngôn là gì mà mặc cho hắn cứ đứng đó chờ cậu, hắn thấy thế nên liền ngồi xuống nhìn cậu mộ lúc rồi nói:

- Không lẽ muốn ta cõng đi vào à? Sao cứ ngồi đần ra thế?

Lúc này cậu mới kịp hoàn hồn lại, liền ngại ngùng nói:

- Không...không phải. Tại ta đang ngồi suy nghĩ một số thứ thôi, ngươi không cần...Ê ê ê..Khoan!

Chưa cho cậu cơ hội nói hết câu thì hắn đã cõng cậu lên người, suýt thì đã ngã ra sau. Hắn nói:

- Người ngồi cho vững đấy.

- Không cần đâu mà, ta nặng lắm đó.

- Ngươi mà nặng được hơn Ngôn lúc đệ ấy 14 tuổi á. Ngươi chắc cũng cỡ Ngôn 13 tuổi thôi, làm sao mà có đủ trình mà đâu với Ngôn chứ. Tịch à, ăn nhiều vào!

" Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại khuyên mình ăn nhiều vào, não hắn dầm mưa riết rồi úng nước luôn rồi hả?", cậu nghĩ. Nhưng cậu đâu biết được là lúc đó hắn chỉ muốn có một cái cớ để được cõng cậu trên lưng thôi, nhưng không ngờ một người thông minh như hắn mà ngay cả lúc đó còn không thể lấy được một cái cớ nào thuyết phục được, do hắn thật sự không nghĩ ra được một cái cớ hay do hắn đang e ngại điều gì thì chỉ một mình hắn biết rõ.

Hắn đưa cậu vào phòng, để cậu nằm lên giường nghỉ ngơi, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thấy vậy nên cậu liền nói:

- Ngươi không cần phải vậy đâu. Ta nghỉ một chút là khoẻ ấy mà.

- Cứ nghỉ ngơi đi, người khiến ngươi bị cảm là ta, ngươi mà bệnh nặng là ta sẽ áy náy lắm, để ta đi nấu chút đồ nóng cho ngươi. - Hắn nói xong thì định đi ngay cho cậu nghỉ ngơi, thì bỗng cậu nắm lấy cổ tay áo hắn, trông cậu có vẻ đang rất lo, ngập ngầm một lúc rồi bảo:

- Trước đó thì ngươi đi thay đồ đi được không. Ngươi lo cho ta bị cảm thì ta lo cho bệnh nặng hơn ta đó, ngươi là người dầm mưa mà lại lo lắng cho người cầm ô như ta à?

Hắn phì cười vì sự lo lắng của cậu, liền gật đầu rồi đi ra ngoài. Cậu cứ nằm đó mà nhìn ra phía cửa một hồi lâu đợi hắn quay lại. Đợi mãi mà chẳng thấy hắn đâu, chẳng thèm nghỉ ngơi mà cứ mong ngóng hắn. Đột nhiên cánh cửa kêu lên tiếng kọt kẹt, cậu nghe thấy tiếng liền vui mừng ngồi dậy rồi ngộ ra phía cửa. Cứ ngỡ là hắn vào, ai ngờ người vào lại là Tiểu Ngôn, vừa thấy cậu bạn thân của mình thì cậu liền tỏ ra thái độ chán nản, làm Tiểu Ngôn bất ngờ, hỏi:

- Ngươi không muốn nhìn thấy ta như thế à?

- Ai bảo người vào là ngươi.

- Thì có khác gì ngươi không muốn thấy ta.

Chẳng thèm cãi cọ với cậu, Nhan Tịch liền nằm xoay người về phía bên kia. Tiểu Ngôn thấy thế nên liền vu vơ vài câu trêu cậu:

- Huynh ấy đi thay đồ rồi ngươi không cần lo. Huynh ấy định nấu cái gì đó nóng nóng cho ngươi, sẵn tay thì làm thuốc cho ngươi luôn, chắc là còn lâu mới vào.

- Hở......!!! - Cậu nghe thấy thế nên liền bật dậy, quay đầu lại than vãn. Tiểu Ngôn thì ngồi đó cười khúc khích vì sự thú vị của cậu bạn, nói:

- Vậy là ngươi để ý tới huynh ấy thiệt hả? Hai người buồn cười quá,...ha ha...

- Ta mong ngày hôm qua cho con ngựa đó chạy đá ngươi chết luôn đi. - Nhan Tịch hậm hực, nổi giận nói.

- Nè! Sao ngươi trù ác thế. A! Mà ngày hôm qua ngươi gặp Đường Thiên Mạt rồi hả? Có bị hắn phát hiện không?

- Đường Thiên Mạt? Sao mà huynh đệ nhà ngươi giống nhau thế? Từ sáng tới giờ cứ hỏi là có gặp cái tên Đường Thiên Mạt đó hay không hoài vậy. Ngươi ta gặp là người khác mà.

Tiểu Ngôn bỗng giật nãy mình vì câu nói của cậu bạn, cậu lắp bà lắp bắp cái gì đó trong miệng một hồi rồi liền hỏi:

- Vậy chứ người ngươi gặp là ai?

- Dương Mạt. Cùng tên nhưng khác họ với cái tên Yến Vương kia, nghe hắn nói thì hắn là nhà buôn ở kinh thành, lần này lên núi để nhập hàng hay sao đó.

- Dương Mạt? Làm gì có nhà buôn nào ở kinh thành có quý danh là Dương Mạt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.