Thiên Long nắm cổ tay Nhan Tịch càng ngày càng chặt. Hắn làm cậu đau nhưng dù vậy, cậu vẫn chẳng hé môi một lời nào. Vì vào tình thế hiện giờ, cậu chẳng thể mà lo tới việc hắn có đang làm cậu đau hay không nữa.
- Ta không biết.- Cậu mơ hồ nói.
Câu nói đó của cậu làm cho hắn có một chút thất vọng, nhưng hắn biết chứ. Hắn biết mọi lời mà cậu nói hiện giờ đều là thật, vì qua vẻ mặt của cậu đều có thể khiến cho mọi người biết là cậu đang nói thật.
- Vậy sao...Ngươi thật sự không biết sao.
Thiên Long cười khổ buông Nhan Tịch. Hắn bỏ đi, bỏ cậu ở lại một mình bên con sông.
Cậu ngồi đó, thất thần không biết nên làm gì. Ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Cậu cảm thấy có gì đó đau buồn, cậu cảm thấy thật cô đơn, thật xa xôi. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Có lẽ bây giờ cậu đã có thể hiểu được một phần nào đó cảm xúc của Tiểu Ngôn. ' Cảm giác phải xa người thương của mình'.
Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, cố đánh thức Tiểu Ngôn giúp mình tập họp tất cả mọi người lại, vì hiện giờ cậu không hề thấy hắn đâu. Cứ thắc mắc không biết mới sáng sớm mà hắn đã đi đâu mất rồi.
Trong khi Tiểu Ngôn đang bận rộn tập họp mọi người thì cậu lại tập trung tinh thần đi tìm hắn, cảm thấy có một chút có lỗi vì câu trả lời hờ hững của mình ngày hôm qua, nhưng phần lớn là cảm thấy khó chịu khi 'không thấy' hắn đâu.
- Tịch ơi! Ta tập họp mọi người xong rồi này!
Tiểu Ngôn với lên gọi cậu. Ngay lúc này cậu mới hoàng hồn lại mà chạy về khu nhà. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy lo lắng vì không thấy hắn đâu.
Nỗi lo lắng của cậu có lẽ đã được đền đáp chăng. Vì khi mới vào tới nơi tập trung mọi người thì cậu đã thấy hắn ngay. Hắn đang đứng ở một góc phòng, ánh mắt lạnh lùng, khó chịu nhìn xung quanh, có vẻ như hắn đang cố tình tránh ánh mắt của cậu.
Còn cậu, cậu chẳng quan tâm là hắn có khó chịu hay không thì vừa nhìn thấy hắn cậu đã tất bật chạy ngay tới. Vừa tới gần hắn, cậu trông vui vẻ, tươi cười hỏi:
- Thì ra ngươi ở đây à! Vậy mà làm ta tìm khắp nhà từ sáng tới giờ!
Cậu trông có vui tới mức mà khi tới gần hắn, làm hắn cực kì ngạc nhiên vào biểu hiện hôm nay của cậu. Cậu lúc này cứ như một đứa trẻ vừa bắt được một người bạn của mình trong trò chơi trốn tìm vậy. Thấy cậu như vậy, hắn trong lòng có một chút vui vẻ nhen nhói lên nhưng dù vậy, hắn vẫn cố nhắc nhở bản thân phải kiềm chế lại mà để khuôn mặt lạnh lùng đó với cậu vì hắn vẫn còn bực bội về chuyện hôm qua ấy mà.
Tiểu Ngôn giả vờ ho để nhắc nhở họ là hãy tập trung vào buổi họp nhiều hơn là nói chuyện với nhau. Nhan Tịch thấy vậy, liền bước về vị trí trung tâm phát biểu:
- Mọi người khi vừa lên núi Bắc Sơn có phải là đã vô nhầm phải rừng Trúc Tử đúng không? Vậy cho nên tôi đứng ở đây để nhắc nhở mọi người rằng không được phép đi vào khu rừng đó. Vì khu rừng đó rất độc, nó có thể khiến mọi người chết dần chết mòn trong đó đấy.
Nói đến đây, mọi người trông có vẻ sợ hãi, có một vài đứa trẻ thì bỗng nhiên bật khóc. Trông ai cũng lo sợ như ai vì từ trước tới nay họ đều ở trong cung, chỉ biết hầu hạ quý tộc với hoàng tộc, còn những việc khác thì đều mù tịt đi.
- Vì điều đó nên hôm nay ta muốn tập họp mộ lại để dạy mọi người cách làm Nguyệt Xán. Nguyệt Xán là một loại thảo dược có thể loại bỏ mọi loại độc mà ta đã tạo ra và lưu truyền cho khắp mọi người ở ngọn núi này. Và vì các người hiện giờ vẫn còn phải sống ở đây một thời gian nên ta sẽ phải dạy lại cho các ngươi để các ngươi phòng thân.
Mọi ngưòi nghe tới đây thì có một vài người liền thở phào nhẹ nhõm, số khác thì khen tài nghệ của cậu.
Mọi người đều tất bật chuẩn bị các thứ cần thiết để làm thuốc. Tiểu Ngôn thì cùng phụ giúp mọi người. Còn Nhan Tịch thì dù có muốn phụ lắm, nhưng đều bị tất cả mọi người đẩy ra bảo là cứ để họ làm. Còn tên thái tử kia thì chăc chắn hắn không cần phải làm gì hết rồi.
Cậu đưa mắt nhìn hắn trông khi chờ mọi người chuẩn bị đồ. Dù có vậy, hắn cũng không liếc cậu dù chỉ một cái, mà cứ cái vẻ khó ở, cao cao tại thượng đó mà liếc mắt đi chỗ khác.
Dù hắn có thái độ như vậy với cậu nhưng cậu của lúc này không hề quan tâm tới chuyện đó, cậu hiện giờ chỉ quan tâm tới sự có mặt của hắn trong căn phòng này thôi. Cậu chỉ mong muốn một rằng hiện giờ chỉ cần cho cậu biết hắn đang ở đâu, hắn có an toàn không và nhìn thấy hắn thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ hẳn lên.
Một tên thì lúc nào cũng cố giả vờ tỏ ra lạnh lùng, vô cảm. Còn tên kia thì cứ đứng cười cười nhìn hắn. Nhìn hắn thì khó chịu vậy thôi chứ hiện giờ cũng đang cảm thấy rất ngượng ngùng vì cậu cứ nhìn hắn mãi.
Trong căn phòng, trong bầu không khí đó dường như chỉ có hai người vậy. Như một bầu không khí ngọt ngào, êm đềm nhưng có một chút kín đáo mà dành riêng cho họ vậy.