Cậu vừa tiến lại gần khu nhà vừa suy nghĩ trông lung lắm sau khi được Đường Thiên Mạt đưa về đầu chợ mà theo cậu được biết thì hắn lấy quý danh là Dương Mạt. Cậu nghĩ:" Vào ngày trăng tròn tháng sau? Là còn cỡ hai tuần nữa, vậy thì phải đi thuê bộ đồ nào đó mới được, mong là đừng bị hắn nghi ngờ."
Cậu vừa nghĩ vừa thở dài một cái rượt vì quá mệt mỏi bởi những điều kì lạ mà hôm nay gặp phải. Đang thắc mắc phải sử trí chuyện này như thế nào thì bỗng nhiên, một người từ trong bóng râm xuất hiện ôm lấy cậu.
Cậu bị dọa cho giật mình, nhưng chỉ một lúc sau cậu đã bình tĩnh trở lại và nhận ra cái người đang ôm lấy ôm để mình chính là ai. Cái mùi này, cái cảm giác thân quen này không ai khác chình là hắn, Đường Thiên Long. Người hắn hiện giờ lạnh như một tảng băng vậy, có lẽ hắn đã chờ cậu ở bên ngoài từ rất lâu rồi. Đột nhiên hắn run run lên rồi nói:
- Ngươi sao lại về muộn vậy? Không lẽ ngươi đã gặp Đường Thiên Mạt rồi sao?
Cậu mở tròn mắt vì câu hỏi mà hắn vừa đề ra. Rồi từ từ đẩy người hắn ra, bảo:
- Đường Thiên Mạt? Ta sao phải gặp tên Yến Vương đó. Đúng là ta có gặp một tên công tử nhưnh hắn không phải Đường Thiên Mạt.
Hắn cũng liền khó hiểu mà hỏi lại cậu:
- Đường Thiên Mạt không phải người cứu ngươi ư? Vậy tên đó lấy quý danh là gì?
- Dương Mạt. Hắn khá là khó hiểu, nhưng ta nghĩ hắn là người có học mặc cho hắn rất phiền phức.
Hắn nhăn nhó vì câu trả lời của cậu, Dương Mạt? Sao cái tên này lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, nhưng lại không thể nhớ được rằng đó là tên ai. Hắn lại cứ nhăn nhó mãi, cậu thấy thế nên cũng khá là tò mò. Cậu nhìn hắn, cậu cứ chăm chăm vào mặt hắn rồi bỗng òa lên một tiếng bảo:
- Nè thái tử! Ngươi có biết sao không, tên Dương Mạt đó có nét khá là giống ngươi đó.
Hắn bất ngờ vì cái sự so sánh của cậu, mặt khác thì hắn lại cảm thấy giận cậu vì cậu đã nói như thế. Hắn liền nắm lấy hai bên vai cậu rồi nói:
- Vậy là ngươi nghĩ hắn đẹp hơn ta à! Vậy là ngươi thích hắn rồi đúng không! Đi chơi tới sáng mới mò về mà bây giờ còn dám hớn hở kể về người bạn mới quen được của ngươi à. Riết rồi gan thật nhỉ Tiểu Tịch.
Cậu nghiến răng bực mình vì cái tính nóng nảy của hắn lúc này, cũng chẳng chịu thua nên liền đáp trả một cách dữ dội:
- Ngươi thì hay lắm chắc! Ngươi nghĩ ta muốn như vậy lâm à! Ngươi là người đã bỏ mặt ta khi ta bị lạc cơ mà. Ta đã luôn mong rằng trong lúc đang đi với tên kia thì có thể sẽ thấy ngươi cũng đang tìm ta. Nhưng ta không thấy ngươi, không thấy một chút nào cả. Ngươi đâu biết là ta rất lo, lo cho cả ngươi và cả Ngôn. Ngươi đâu biết là ta đã phải mệt mỏi như thế nào. Ngươi chẳng biết gì cả!
Cậu nói vừa rưng rưng nước mắt, rồi chạy thật nhanh vào phòng. Ngồi dựa vào cửa rồi khóc thật to, có lẽ đây là lần mà cậu khóc to và dai nhất trong đời, cậu không thể ngừng được vì con tim cậu bây giờ như đang nát ra từng mảnh. Cậu chỉ biết ôm lấy ngực mà khóc, khóc đến cạn cả nước mắt.
Hắn thì cứ đứng ở ngoài kia, đứng đó mãi. Hắn cũng đau lòng lắm chứ, đâu chỉ có mình cậu biết đau. Hắn đâu có muốn nói như vậy với cậu, chỉ vì, chỉ vì hắn ghen. Hắn ghen với cái tên công tử vừa đi ngang qua cuộc đời cậu. Nhưng không vì vậy mà hắn đau lòng, hắn hận bản thân vì đã nói như vậy với cậu. Hắn không khóc, nhưng hắn đau. Hắn đau lòng vì ngay lúc cậu mệt mỏi, đau lòng đến mất mà rơi nước mắt hắn lại đứng đây, không thể ở gần cậu mà gánh những giọt lệ đó.