Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 26: Chương 26




Đêm nay trời mưa to, sấm chớp loé lên tia sáng dữ dội xuyên qua lớp kính cửa sổ. Trong căn phòng ngủ được sơn tông màu trắng lúc này đã tắt hết đèn chỉ còn lại ánh sáng le lói của ngọn đèn ngủ. Hàn Chấn Phong nằm trên giường mắt nhắm nhưng cả cơ thể đầy mồ hôi, đôi mày kiếm nhíu nhíu lại, đôi môi mấp máy…..

Trong giấc mơ Hàn Chấn Phong thấy mình đang ở nơi hoang vắng. Anh men theo lối đi đầy cỏ dại. Mãi đi như thế cho đến khi đụng phải cây hoa quỳnh to lớn. Anh nghe thấy tiếng gọi:

“Tiểu Phong, ba mẹ ở đây!”

Hàn Chấn Phong nghe thế liền nhìn xung quanh anh nhìn thấy một người đàn ông phong độ cùng người phụ nữ xinh đẹp đang vẫy tay với anh dưới tán hoa quỳnh kia. Anh đi thật nhanh đến đó:

“Ba mẹ thật sự là hai người sao?”

“Phải là chúng ta. Tiểu Phong ba và mẹ con chỉ muốn thăm con một chút. Cố gắng lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua, con trai của ta rất tài giỏi, cả Hàn gia đều nhờ vào con.”

Hàn Chấn Phong muốn chạm đến hai người họ nhưng vì sao anh càng đến ba mẹ anh lại càng dần rời xa. Mãi cho đến khi không nhìn thấy….

“Không! Không ba mẹ, xin đừng bỏ đi làm ơn hãy ở lại.”

Hàn Chấn Phong từ trong cơn mơ gọi lớn. Đầu anh xoay qua xoay lại mồ hôi càng toả ra nhiều hơn. Triệu Vy nằm bên cạnh nghe thấy tiếng kêu liền giật mình tỉnh giấc. Cô thấy Hàn Chấn Phong không ngừng kêu gọi, chắc hẳn anh ngủ và nằm mơ thấy gì đó.

Triệu Vy ngồi dậy vỗ nhẹ lên gò má anh:

“Chấn Phong! Chấn Phong! Anh làm sao vậy?”

Hàn Chấn Phong choàng mở mắt. Trước mắt anh mờ nhoè, anh thấy khuôn mặt lo lắng của Triệu Vy. Chống tay ngồi dậy lưng tựa vào giường, anh nói:

“Xin lỗi! Làm em thức giấc rồi.”

Triệu Vy đưa tay giúp anh lau mồ hôi trên trán, khẽ hỏi:

“Không sao đâu! Anh nằm mơ thấy ác mộng sao?”

Hàn Chấn Phong thở dài một hơi cầm lấy tay Triệu Vy đặt bên má của mình:

“Tôi thấy ba mẹ của tôi!”

Triệu Vy nghe vậy thì mỉm cười trấn an anh:

“Có lẽ anh nhớ hai bác quá! Không phải ác mộng thì tốt. Không sao đâu, đừng sợ!”

Hàn Chấn Phong nghiêng mặt qua hôn lên lòng bàn tay nõn nà của cô. Anh kéo Triệu Vy ôm chặt trong ngực trần ấm áp.

“Ừ em nói đúng! Tôi nhớ ba mẹ! Vy, em có muốn nghe chuyện ba mẹ tôi vì sao lại ra đi không?”

Triệu Vy áp mặt vào ngực anh, thì thào:

“Nếu anh muốn chia sẻ tôi sẵn sàng nghe. Nếu điều này giúp anh có thể vơi bớt được phiền muộn thì hãy nói với tôi đi.”

Hàn Chấn Phong vuốt làn tóc xoăn của bảo bối trong lòng. Giọng nói trầm thấp bắt đầu vang lên:

“Hàn gia chúng tôi có một mình ba tôi là con trai cho nên mọi sự kì vọng đều đổ lên ông ấy kể cả hai giới Hắc-Bạch đạo. Mãi cho đến khi ông ấy gặp được mẹ của tôi, bà ấy là một người bình thường, chỉ sống cùng bà ngoại, sau khi đi học về liền đi làm thêm để giúp đỡ bà. Lúc ba tôi đến bar chơi vô tình gặp được bà ấy. Năm đó mẹ tôi 20 tuổi còn ba tôi đã 30. Trong nhà trên dưới đều thúc giục ông ấy cưới vợ nhưng ba tôi đều tìm cách từ chối. Khi gặp mẹ ba tôi ấn tượng bà ấy là người dịu dàng, đằm thắm nhưng khi cần bảo vệ chính nghĩa bà lại trở nên mạnh mẽ. Từ đó ra sức theo đuổi mẹ tôi cho đến khi bà xiêu lòng. Chuyện tình cảm của họ cũng sóng gió vì gia thế quá khác biệt nhưng bằng tình yêu mãnh liệt họ đã vượt qua và tiến đến hôn nhân. Lúc ấy cả hai giới Hắc-Bạch đạo danh tiếng ba tôi càng lớn mạnh cộng với việc là bạn thân thiết của ba mẹ đám người Đồng Thiên Vũ nên chẳng một ai chán sống dám đi gây sự. Thời gian cứ thế trôi qua, lúc tôi ra đời và lớn lên ba tôi đều giới thiệu và dẫn tôi đi gặp bạn bè thân thiết của ông ấy, trong đó có cả Mã Lữ Thông. Em biết không, Mã Lữ Thông là một người bạn của ba tôi lúc học đại học, gia cảnh ông ta cũng thuộc hàng top nhưng khi làm bạn với ba tôi ông ta luôn tỏ vẻ hài hoà, rất được lòng của mọi người, nhưng sâu bên trong lại chính là một con sói chờ khi có cơ hội sẽ cắn người. Ba tôi xem ông ta là bạn nhưng ông ấy không ngờ rằng năm đó Mã Lữ Thông lại trộm tài liệu mật của Hàn thị sang cho Mã thị khiến nguồn vốn của công ti tổn thất không ít. Kể từ đó cả hai dần trở nên xa cách và dường như rất ít liên lạc. Đến khi tôi 20, trước đó nữa tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của lão già đó khi mà ông ta cho người ám sát tôi nhưng không thành. Ba tôi đã cảnh cáo nhưng vì ông ta có lòng tham không đáy muốn chiếm lấy Hàn gia cùng Hàn thị nên đã lên kế hoạch ám sát.”

Triệu Vy im lặng lắng nghe anh nói chuyện. Thỉnh thoảng cô đưa tay xoa nhẹ ngực anh để giảm bớt sự đau thương trong anh. Hàn Chấn Phong xoa nhẹ vai cô, miệng vẫn chậm rãi kể lại:

“Năm đó tôi 20 là đang học đại học. Ba mẹ tôi muốn tôi sau khi học xong năm hai sẽ bay sang Mĩ du học. Lúc tôi trở về nghe quản gia báo lại ba mẹ tôi trên đường từ Hàn thị về bị một nhóm người bí ẩn ám sát. Vì không có cận vệ đi theo nên lúc bọn ám sát đuổi đến thì xe ba tôi bị bao vây. Ông ấy biết kẻ ám sát đó là ai nhưng bằng mọi giá sẽ không để cho kẻ đó được toại nguyện. Và khi tôi cùng vệ sĩ đến nơi đập vào mắt tôi là hình ảnh ba mẹ tôi ôm nhau chấp nhận để bọn người kia xả súng vẫn không khai ra tài liệu mật của Hàn thị. Tôi lúc ấy như rớt xuống địa ngục, chạy thật nhanh đến chỗ hai người họ. Ba tôi dùng hơi thở cuối cùng nói với tôi: “Chấn Phong, con là niềm tự hào của ba mẹ. Thủ tục du học đã xong hè này hãy bay sang Mĩ nhé, ba đã nhờ chú Nguyễn chăm lo cho con lúc sang đó rồi. Ba mẹ…ba mẹ không thể ở bên con nữa…nhớ bảo vệ tốt Hàn gia và Hàn thị. Cố gắng sống thật tốt, đừng quá đau buồn.” Nói rồi ba tôi nở nụ cười và ông ấy không còn tỉnh lại nữa. Còn mẹ tôi bà ấy cũng dặn dò tôi như thế và ra đi ngay sau đó. Hôm ấy trời cũng mưa thế này.”

Triệu Vy gật nhẹ đầu như hiểu được tình cảnh lúc ấy. Hoá ra ba mẹ anh chết thảm như vậy. Một lần cả mấy chục phát súng xả vào người, cô tưởng tượng cũng thấy được sự đau đớn trong đó, lại không nói lời nào mà im lặng lắng nghe anh nói tiếp:

“Kể từ ngày đó tôi liền nhốt mình trong phòng. Quản gia cùng tụi Gia Bảo kêu thế nào cũng chẳng mở cửa. Cho đến khi tôi đi xuống nhà muốn đến vườn hái vài cành hoa quỳnh đem ra mộ cho ba mẹ thì vô tình nghe được tin tức tập đoàn Mã thị hiện tại trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất trong thương trường. Lúc ấy tôi nhớ đến lời của ba, nhớ đến những lần Mã Lữ Thông gọi điện đến ba tôi sau những lần ba bị ám sát nhưng không thành. Thâm tâm tôi lúc ấy nhận ra rằng cái chết ba mẹ tôi chắc chắn là ông ta chủ mưu. Tôi như có thêm động lực để vực dậy chính mình. Thời gian đó kinh tế không ổn định nhưng lúc tôi đi du học tôi cho người điều tra biết được vô số chuyện xấu của Mã Lữ Thông, tôi bắt đầu kế hoạch gây dựng lại Hàn thị lớn mạnh hơn như trước. Ra sức học tập hai năm, tôi được trao tiếp quản Hàn thị sau khoảng thời gian nhờ chú Đồng ba của Vũ trông coi. Chỉ sau 2 tháng Hàn thị đã làm đảo lộn cả thương trường từng bước lấy lại hào quang trở thành công ti lớn mạnh nhất. Cùng năm đó đám người Gia Bảo cũng bắt đầu vào công ti của nhà họ làm việc và gặt được thành công. Mã Lữ Thông rất tức giận, ông ta chỉ chút nữa sẽ có được Hàn thị nhưng không may lại bị tôi đoán ra nên ra tay trước. Những năm này Mã thị gặp phiền toái không ít, lão già đó cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Nhưng tôi muốn ông ta phải nóng lòng hơn nữa, sự trả thù chỉ mới bắt đầu thôi.”

Triệu Vy ngẩng mặt dậy nhích ra một chút. Cô nở nụ cười như trăng sáng, giọng nói nhẹ nhàng phát ra:

“Chấn Phong, anh bây giờ đã làm được điều ba mẹ anh mong muốn rồi. Nhưng là thù hận chỉ khiến con người ta lún sâu vào tội lỗi. Mã Lữ Thông đã phạm quá nhiều sai lầm quả báo sẽ đến với ông ta sớm thôi. Anh muốn trả thù không ai ngăn anh cả nhưng đừng làm tổn thương chính mình nhé. Tôi sẽ đau lòng!”

Hàn Chấn Phong xúc động ôm chặt lấy Triệu Vy. Anh thấy thật may mắn khi có được cô, bảo bối của anh thật lương thiện và hiểu chuyện. Triệu Vy vỗ nhẹ lưng anh để Hàn Chấn Phong thấy thoải mái hơn.

Một lúc trôi qua cả hai buông nhau ra. Triệu Vy vuốt nhẹ vài sợi tóc của anh rồi nói:

“Được rồi! Không nên đau lòng nữa hai bác biết sẽ không vui. Bây giờ ngủ thôi nào, ngày mai anh còn đi làm sớm đó.”

Hàn Chấn Phong khẽ cười nằm xuống giường rồi vươn tay ra:

“Lại đây nào!”

Trên khuôn miệng nhỏ hiện lên nụ cười ngọt ngào. Triệu Vy tắt đèn ngủ rồi nằm xuống, cả người được Hàn Chấn Phong ôm chặt trong lòng, anh hôn lên trán cô:

“Ngủ ngon, bảo bối!”

“Chấn Phong, ngủ ngon!”

Rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, mưa vẫn xối xả tuôn ngoài cửa sổ nhưng bên trong căn phòng đã xua tan được sự đau thương trong quá khứ. Người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái nhỏ, chăn đắp ngang người cả hai. Một khung cảnh thật bình yên và ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.