Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 52: Chương 52




Sau khi cho các em nhỏ ăn trưa rồi đi ngủ Triệu Vy cùng cô giáo Liễu Giai vào phòng bà nói chuyện.

“Ta nghe nói con vừa bị thương đã khoẻ hơn chưa mà đến đây?”

Triệu Vy đưa cho bà một ly nước ấm rồi mới ngồi xuống bên cạnh bà

“Con đã ổn, hết tuần này sẽ đi học lại ạ!”

Liễu Giai xem xét cô một lúc mới nói tiếp:

“Là ai làm, đã bắt được chưa?”

Triệu Vy trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

“Là ba nuôi của con. Ông ta không biết làm sao tìm được con rồi đến đòi tiền, con mặc kệ xem như không biết nên ông ta định bắt con đem bán cho gã cặn bã để hắn trả tiền cho ông ta. Thật may là Chấn Phong đã đến cứu con kịp lúc còn ông ta đã bị người của anh ấy bắt lại rồi đang chờ xử lí. Cô giáo, con đã ổn, cô đừng lo nữa.”

Liễu Giai nghe xong mà hoảng hốt, bà không ngờ Triệu Vy trốn chạy sau bao năm vẫn bị người làm ba mẹ nuôi độc ác kia tìm đến. May mắn cô gái nhỏ bà thương yêu vẫn không xảy ra chuyện gì nếu không bà cũng không biết phải làm thế nào. Cô bé này chính là thiên thần mang đến may mắn cho cô nhi viện cũng như cho bà, từ khi còn nhỏ bà đã yêu thương cô biết bao…hôm nay nghe cô kể lại khiến bà cảm thấy thật xót xa…

“Ừm không sao là tốt rồi! Dạo gần đây tiểu thư An Hy cùng cô Nhược Lan có ghé sang đây thăm tụi nhỏ. Triệu Vy, ta nghe An Hy nói con cùng Hàn tổng cả hai đã bắt đầu mối quan hệ chính thức rồi phải không?”

Hai má Triệu Vy ửng hồng khi nghe Liễu Giai hỏi như vậy. Cô mỉm cười thẹn thùng đáp:

“Vâng, con cùng anh ấy hiện tại chính là quan hệ yêu đương đường đường chính chính. Anh ấy rất tốt cũng rất yêu con và con cũng thế. Con không biết mai sau thế nào nhưng hiện tại con vô cùng hạnh phúc thưa cô giáo.”

Liễu Giai nở nụ cười hiền hậu, bà vuốt ve mái tóc Triệu Vy một cách yêu thương như đối với con gái

“Ta rất vui khi con có thể cùng Hàn tổng ở bên nhau, cậu ấy là người tốt ta tin con ở bên cậu ấy sẽ không chịu thiệt thòi. Ta có thể thấy được cậu ấy đối với con là vô cùng cưng chiều…”

“Dạ,hihi”

Triệu Vy ở lại cô nhi viện đến buổi chiều thì được tài xế đến đón đưa về dinh thự. Lúc đang giúp má Hạnh nấu cơm chiều cô nhận được tin nhắn của Hàn Chấn Phong nói có việc sẽ về muộn nên bảo cô ăn cơm trước đừng chờ anh. Triệu Vy đọc xong cũng nhắn lại anh rồi tiếp tục giúp má Hạnh. Tuy anh nói vậy nhưng lúc ăn cơm Triệu Vy chỉ ăn một ít rồi dọn dẹp sau đó lên phòng. Sở dĩ như vậy vì cô muốn đợi anh về ăn cơm chung.

——————————/////——————————-. Truyện Truyện Teen

Trụ sở bang Phong Vũ

Hàn Chấn Phong cùng Đồng Thiên Vũ và Nguyễn Tuấn Anh ngồi ở sofa lớn uống rượu. Nguyễn Tuấn Anh uống hết ly rượu trong tay, dáng vẻ bất cần nói chuyện:

“Lúc mình đi công tác nghe nói Tiểu Vy muội muội xảy ra chuyện, người đã bị cậu bắt còn em ấy thế nào đã khoẻ chưa?”

Hàn Chấn Phong phong thái đầy uy quyền, đôi mắt lạnh lẽo, tay xoay ly rượu, giọng nói không nóng không lạnh vang lên:

“Vy không sao đã khoẻ lại rồi. Mình hôm nay đến đây là để thanh toán kẻ làm hại cô ấy. Mọi tổn thất từ nhỏ cô ấy chịu ngày hôm nay kẻ đó sẽ phải trả giá hết.”

Đồng Thiên Vũ nhếch khoé môi một cái cũng nói vào:

“Mình có nghe Đan Tâm nói lại, hôm đó nếu không có việc mình còn định gọi điện cho cậu đưa Tiểu Vy đi ăn cùng mình và Đan Tâm, không ngờ lại xảy ra chuyện. Nuôi nấng bao nhiêu chứ gặp lại thì bảo trả công nuôi dưỡng….loại người như ông ta cậu nên xử lí cho thích đáng đi.”

Nguyễn Tuấn Anh nhướn mày. Chuyện của Triệu Vy anh cũng biết được ít nhưng là từ lúc cô được Thái Nhược Lan nhận về nuôi còn về trước thế nào thì anh không biết.

“Nuôi nấng? Không phải Tiểu Vy là con nuôi dì Nhược Lan đưa về từ cô nhi viện sao?”

Đồng Thiên Vũ lắc đầu:

“Là ba nuôi. Theo tài liệu Phong điều tra được là do ba mẹ nuôi của Tiểu Vy thua lỗ cờ bạc nợ tiền giang hồ quá túng quẫn nên ông ta tìm gặp Tiểu Vy. Chắc là đã theo dõi từ lâu nên mới biết chứ Đan Tâm nói là Tiểu Vy đã không còn quan hệ gì với họ từ lúc 3 tuổi rồi.”

“Ừm!”

Nguyễn Tuấn Anh gật gật đầu xem như đã hiểu. Ba người uống rượu trò chuyện một lúc thì cửa phòng được mở ra. Người của bang Phong Vũ áp giải lão ba nuôi cùng tên đàn ông giở trò với Triệu Vy đi vào đem đến trước mặt Hàn Chấn Phong. Có lẽ do bị tra tấn mấy ngày nay nên trên mặt của hai người họ đầy vết thương nhưng chẳng ai quan tâm cả. Như thế đã là gì hôm nay mới là chính thức mở cổng địa ngục cho họ vào mà người tiễn họ chính là diêm vương Hàn Chấn Phong……

Lão ba nuôi cùng người đàn ông kia run rẩy ngước nhìn ba người trước mắt. Đồng Thiên Vũ và Nguyễn Tuấn Anh chỉ đến xem trò vui nên không nói đến vì vậy mà lão ba nuôi có phần kinh sợ trước sát khí toả ra của người đàn ông ngồi chính giữa…..

Hàn Chấn Phong không quan tâm trạng thái của hai kẻ kia, anh vô vấn đề:

“Đụng đến người phụ nữ của tôi mà còn làm ra cái vẻ đó cho ai xem…. Tôi không phải thượng đế để cho hai người van xin nên nếu có ý định đó thì hãy dập tắt ngay đi.”

Lão ba nuôi nghe vậy căng mắt nhìn Hàn Chấn Phong, ông ta tuy bị đau do tra tấn nhưng vẫn vờ cười cười, rụt rè nói:

“Thì ra cậu là vị đại gia bao nuôi con gái tôi à….tôi không cố ý bắt nó chỉ là do nó không giúp đỡ tôi lúc khó khăn nên tôi mới làm như thế….theo lý thì cậu không nên bắt tôi vì dù gì tôi cũng là người nhà của nó.”

Hàn Chấn Phong vẫn bình thản uống rượu nghe ông ta nói nhưng trong đôi mắt vốn lạnh lẽo kia đã hằn lên tia căm phẫn cùng khinh bỉ

“À con gái….con gái mà nỡ đem đi bán sao…. Tôi nghe nói lúc đó cô ấy đã cảnh cáo ông nhưng ông vẫn không thuận theo còn ra tay đánh cô ấy…. Vậy tôi hỏi ông tôi bắt ông là sai sao? Tôi chỉ làm theo lời cô ấy nói thôi đụng vào cô ấy thì sẽ gặp hoạ…. Không có lí lẽ nào khiến tôi không thể bắt ông…. Còn người nhà? Không phải, cô ấy đã không còn là con nuôi của ông từ lâu…ông và vợ ông cũng không xứng làm ba mẹ nuôi của cô ấy”

Lão ba nuôi nghe vậy càng run rẩy nhưng ông ta vẫn cố gông cổ lên nói:

“Dù là vậy thì nó cũng phải có công phụng dưỡng cho chúng tôi chứ. Tôi không mua nó lúc mẹ nó bán thì nó đã chết ở cái xó xỉnh nào trong nhà chứa nơi mẹ nó làm rồi. Có một tỉ thôi mà, vả lại nó đang qua lại với cậu thì vấn đề tiền bạc chả hề hấn gì… là nó ngu nó không mở miệng xin cậu thôi để tôi chờ đợi thì tôi bắt nó đem bán lấy tiền rồi thả về… Á”

Ông ta đang nói liền kêu lên đau đớn. Hàn Chấn Phong lấy súng bắn vào bả vai ông ta, anh cả người toát đầy sát khí khi nghe ông ta nói. Lão già khốn kiếp dám xúc phạm bảo bối của anh, anh yêu thương cô cưng chiều cô bao nhiêu, lão già này nói như thế khiến anh chỉ muốn một phát ném cho hổ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.