Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 54: Chương 54




“Cậu xử lí thế có phải nhẹ quá không?”

Hàn Chấn Phong trầm ngâm uống một ngụm rượu

“Không, họ đã làm thế nào thì sẽ bị chính như vậy. Vả lại mình còn muốn để đức cho con cháu sau này…”

Đồng Thiên Vũ cạn ly với anh, khoé miệng cong nhẹ:

“Nghĩ đến rồi sao? Lúc trước cậu tàn nhẫn hơn bây giờ rất nhiều.”

Hàn Chấn Phong nở nụ cười lời nói có phần dịu dàng:

“Lúc trước khác bây giờ mình có Triệu Vy tất nhiên càng bớt thù càng tốt, không thể để như ba mẹ cô ấy được….”

“Ây da lão đại à cậu thật là yêu đương vào khiến người ta buồn nôn nha!”

Nguyễn Tuấn Anh chép miệng trêu chọc, thấy thế Đồng Thiên Vũ liền nói:

“Còn cậu thì sao, ở đó mà nói Phong. Cậu còn rong chơi mãi thế thì chừng nào mới đưa bạn gái về cho mẫu hậu nhà cậu?”

Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lời nói có phần bất cần:

“Mình à! Mình thì từ từ dù gì cũng không già như lão đại nên không vội đâu…”

Lời vừa dứt Hàn Chấn Phong đã liếc anh một cái sắc lẹm làm anh lạnh sóng lưng. Nguyễn Tuấn Anh vội nở nụ cười lấy lòng rồi im lặng uống hết ly rượu xem như tự phạt mình, trong lòng không ngừng kêu gào… Anh nói cái gì sai đâu chứ, lão đại đã 32 tuổi rồi anh mới 30 thôi…lớn hơn 2 tuổi nhưng cũng tính là già hơn anh nha….Nguyễn thiếu gia vẫn trẻ trung phơi phới còn tên mặt lạnh kia phải vội tìm vợ mà còn là trẻ trung xinh xắn như Tiểu Vy muội muội nữa….Haizzz lão đại là thích trâu già gặm cỏ non đây mà…nói đúng còn lườm người ta…

Điện thoại trên bàn của Đồng Thiên Vũ sáng lên thì ra là Đan Tâm gọi đến, anh nhanh chóng nghe máy:

“Đan Tâm, em gọi tôi có việc gì không?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại:

“À em tính hỏi anh khi nào về, em có chuyện muốn nói với anh.”

Đồng Thiên Vũ im lặng vài phút…Đan Tâm muốn nói cái gì mà phải gọi hỏi anh như thế…có lẽ là việc quan trọng….nghĩ ngợi gì đó chợt trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ…Anh nói qua điện thoại:

“Tôi về ngay đây, em chờ một chút!”

“Vâng!”

Cuộc gọi kết thúc, Đồng Thiên Vũ chỉnh lại trang phục nói với Hàn Chấn Phong rồi rời đi. Nguyễn Tuấn Anh cùng Hàn Chấn Phong ở lại chốc nữa để nghe báo cáo về bang của người quản lí sau đó mới ra về.

Hàn Chấn Phong về đến nhà cũng đã hơn 9g tối, anh lên phòng tìm Triệu Vy. Mở cửa anh thấy cô đang ngủ gật trên tay còn cầm quyển sách đọc dang dở. Hàn Chấn Phong nhẹ lấy quyển sách ra nhưng có lẽ do Triệu Vy nhạy cảm nên cô tỉnh giấc. Đôi mắt to mơ màng mở ra nhìn quanh phòng, thấy Hàn Chấn Phong đã về liền nở nụ cười

“Anh về rồi!”

Hàn Chấn Phong khom người hôn lên trán Triệu Vy rồi ôm cô, giọng nói đầy cưng chiều:

“Sao không nằm xuống giường em ngồi như thế đau lưng thì sao?”

Triệu Vy dụi đầu vào anh, hai tay ôm eo người đàn ông hít thở hương thơm dễ chịu:

“Em chờ anh về nên mới đọc sách không ngờ lại ngủ quên mất.”

Hàn Chấn Phong cử chỉ âu yếm vuốt tóc cô một lúc rồi buông cô ra nhìn cô đầy trìu mến

“Ngốc quá! Nhưng mà em đã ăn tối chưa?”

Triệu Vy bẽn lẽn gật nhẹ đầu rồi lại vội nói:

“Em có ăn mà chỉ một ít thôi vì muốn chờ anh về ăn chung.”

Hàn Chấn Phong đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô có phần khiển trách:

“Không nghe lời, anh đã nói rồi mà nếu anh về trễ thì em cứ ăn trước khỏi phải chờ anh. Lỡ như có việc về trễ lúc khuya thì sao, em nhịn đói à?”

Triệu Vy lắc đầu chu môi có phần nũng nịu:

“Không có, dù em cũng ăn một ít mà nên chờ cũng không sao… người ta là muốn ăn cơm với anh nha, không vui vẻ còn trách mắng em…”

Hàn Chấn Phong bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cô, anh cưng nựng hai gò má phiếm hồng kia:

“Nói không lại em. Được rồi, anh đưa em xuống nhà ăn nhé. Đi nào bảo bối nhỏ!”

Triệu Vy vui vẻ nắm tay anh đi xuống lầu đến nhà bếp ăn tối. Hàn Chấn Phong bật bếp hâm nóng thức ăn còn Triệu Vy thì dọn chén đũa ra bàn rồi bưng vài món đã hâm nóng ra trước. Xong xuôi cả hai cùng ngồi ăn cơm.

Hàn Chấn Phong gắp một miếng trứng sốt cà cho Triệu Vy rồi nói:

“Anh lúc nãy đến trụ sở giải quyết hai tên cặn bã làm hại em.”

Triệu Vy đang ăn nghe anh nói liền ngừng lại vài giây sau đó mới mở miệng:

“Dạ, em biết! Người làm ác thì nên bị trừng phạt…”

Hàn Chấn Phong nở nụ cười tay vuốt lưng cô để cô bình ổn tâm trạng.

“Anh từ miệng lão ba nuôi của em đã biết được sự thật về mẹ em…”

Triệu Vy kinh hãi nhìn anh….Anh mới đó mà đã biết được hết rồi sao…tốc độ làm việc không thể xem thường. Hàn Chấn Phong thấy dáng vẻ cô như thế liền thích thú, chất giọng có phần đùa cợt:

“Thế nào ngạc nhiên như vậy? Tốc độ làm việc của ông xã em như thế có hài lòng không?”

Nói xong còn trưng ra bộ mặt như “mau khen anh đi bảo bối!” với Triệu Vy. Triệu Vy lắc đầu trước hình tượng này của anh, cô đánh nhẹ tay anh một cái vội nói:

“Anh còn giỡn cái gì mau nói cho em nghe đi”

Hàn Chấn Phong xoa xoa đầu cô rồi bắt đầu đem hết chuyện đã xảy ra hôm nay kể cho cô nghe. Qua lời nói của anh, Triệu Vy đã biết về ba mẹ mình. Anh nói mẹ cô rất đẹp còn có ba cô là người đàn ông vô cùng phong độ tiếng tăm lẫy lừng giới hắc đạo. Cô thật tiếc nuối vì không được gặp ba mẹ mình cô cũng không nhớ được mặt họ vì lúc ba mẹ cô gặp chuyện thì cô còn quá nhỏ…. Triệu Vy thương xót cho hoàn cảnh của mẹ lại biết ơn vì ba cô đã ra tay cứu lấy mẹ thoát khỏi nhà chứa bẩn thỉu kia…Cô có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm mà ba và mẹ cô dành cho nhau…. Chỉ là số phận trêu đùa khiến họ mãi mãi không còn tồn tại trên đời nữa…. Nước mắt chua xót lăn dài trên gương mặt xinh đẹp……

Hàn Chấn Phong khẽ lau đi nước mắt trên mặt Triệu Vy, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu, anh kéo cô vào lòng vỗ về:

“Ngoan nào, anh biết nói ra sẽ khiến em đau lòng nhưng anh biết em rất mong tin tức về ba mẹ. Nói cũng đã nói em cũng biết rồi, đây đều là sự thật và mọi chuyện đã qua. Anh tin ba và mẹ ở một thế giới khác đã có thể cùng nhau sống hạnh phúc rồi, một thế giới không còn đau thương, không còn thù hận. Ba mẹ cũng sẽ mong muốn con gái họ có được cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Bảo bối à em cũng đừng nên quá đau lòng, hiện tại em có anh anh sẽ không để em chịu bất kì uẩn khúc nào nữa. Chỉ cần anh còn trên đời một ngày chắc chắn sẽ không để em gặp nguy hiểm. Chúng ta phải thật hạnh phúc để ba mẹ em cũng như ba mẹ anh an lòng nhé!”

Triệu Vy thút thít trong lòng anh, cô khóc là vì người đàn ông này quá đỗi thâm tình. Anh đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy cô cũng chỉ có mỗi tấm thân này trao trọn cho anh. Triệu Vy ngốc đầu dậy, tay ôm cổ anh, giọng nói có phần nghẹn vì vừa khóc xong:

“Chỉ cần anh còn cần em em nhất định ở bên anh. Chúng ta giống nhau đều không còn ba mẹ nhưng chúng ta có nhau. Em yêu anh sẽ mãi yêu anh! Anh nói đúng, chúng ta hãy cùng nhau thật hạnh phúc nhé!”

“Ngoan!”

Hàn Chấn Phong hôn lên môi cô nồng nàn, Triệu Vy nhẹ nhàng đáp lại. Cô tin chỉ cần không từ bỏ cho dù có khó khăn thì cô và anh vẫn sẽ nắm chặt tay nhau vượt qua. Chỉ cần có anh soi sáng bảo vệ cô tin mình sẽ không còn phải chịu bất kì tổn thương nào….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.