Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 56: Chương 56




Buổi chiều Triệu Vy ra vườn ngồi ngắm hoa, tuy là mùa đông đến rồi nhưng trong vườn vẫn có những loài nở hoa vào mùa đông. Triệu Vy vui vẻ nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên trong vườn. Trời cũng không quá lạnh nên bên ngoài cô chỉ khoác chiếc áo cardigan trắng mỏng.

Mải mê thả mình trong khung cảnh tuyệt mĩ Triệu Vy không hay biết có người đi vào. Mãi cho đến khi có một đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô từ đằng sau, giọng nói trầm ấm nhẹ nói vào tai cô:

“Sao không mặc thêm áo, mặc mỏng thế này sẽ bị cảm đó.”

Triệu Vy chạm vào cánh tay màu lúa mạch, cô thả mình tựa lưng trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

“Không lạnh lắm nên em mặc thế này cho thoải mái. Hôm nay anh về sớm thế mới 5g chiều mà.”

Hàn Chấn Phong ngửi hương thơm từ mái tóc xoăn nâu, cánh tay ôm chặt cô hơn tạo độ ấm áp bao bọc cơ thể mềm mại nhỏ nhắn.

“Nhớ bảo bối nên về thôi!”

Khoé môi Triệu Vy cong nhẹ, gương mặt trong thời tiết se lạnh của mùa đông càng thêm ửng hồng bởi lời nói ngọt ngào của người đàn ông.

“Thật dẻo miệng nha!”

Hàn Chấn Phong nở nụ cười, cằm tựa lên đầu vai mảnh khảnh, cùng cô ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc trong vườn.

“Anh nhớ em thật mà, với cả hôm nay công việc không nhiều nên tranh thủ về sớm với em. Bảo bối có vui không?”

Triệu Vy chớp mắt một cái đầu hơi nghiêng về sau, môi khẽ hôn lên chiếc cằm cương nghị của Hàn Chấn Phong.

“Em rất vui! À để em nói anh nghe một chuyện mà vừa nãy má Hạnh có nói cho anh nghe sáng nay xảy ra chuyện gì chưa?”

Hàn Chấn Phong nhíu mày một cái, khó hiểu. Triệu Vy cười cười đem chuyện lúc sáng Phùng Mỹ Triều đến dinh thự tìm gặp cô nói cho anh nghe. Hàn Chấn Phong nghe xong khoé môi nhếch lên, xoay người cô lại cánh tay véo nhẹ hai bên má của Triệu Vy.

“Em đó thật nghịch ngợm!”

Triệu Vy rũ mắt, cắn nhẹ môi nhìn anh ngập ngừng hỏi:

“Chấn Phong, em làm như thế có phải quá hung dữ hay không? Em cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu có thể nói ra những lời như vậy. Anh xem em có phải rất là kiêu căng không? Ỷ vào có anh cưng chiều liền như vậy…”

Hàn Chấn Phong vỗ nhẹ lưng cô, cánh tay để hai bên hông mềm mại, khẽ nói:

“Sao lại hung dữ kiêu căng chứ, bảo bối như thế anh quả thật rất yên tâm. Anh không nghĩ Phùng Mỹ Triều sẽ đến đây tìm em. Khi anh về thì không gặp má Hạnh nên cũng không biết nhưng anh chắc lúc đó nếu anh có mặt sẽ thấy em rất mạnh mẽ. Bảo bối, em làm như vậy rất đúng! Với những người như cô ta thì chúng ta không thể nói chuyện tử tế được. Không kiêu căng gì cả, em rất mạnh mẽ, cư xử vô cùng hợp lí. Tiếc quá anh không thể chứng kiến.”

Triệu Vy ngượng ngùng cúi mặt rồi lại ngẩng lên, ôm lấy cổ anh.

“Thật ra lúc đó em có nghĩ đến một chuyện. Lỡ như cô ta gây sự đập phá em chắc sẽ xông vào đánh cô ta luôn. Người như vậy thì cho dù ai đi nữa và hiền lành cỡ nào cũng không thể ngồi yên cho cô sĩ vả. Chấn Phong, nếu em đánh người ta thật thì anh có nghĩ em quá đáng không?”

Hàn Chấn Phong hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh kéo cô ôm sát vào ngực hơn.

“Không quá đáng, bảo bối thay anh trừ bỏ phiền phức thì không có gì quá đáng cả. Nếu em đánh cô ta anh sẽ thay em dọn dẹp bãi chiến trường. Bảo bối yêu anh như vậy anh làm sao có thể giận em vì những chuyện không đáng chứ. Vy, trong những lúc nguy hiểm hay lúc phải đối diện với điều mình không thích mà em vẫn có thể bình tĩnh xử lí thì anh vô cùng yên tâm khi không bên cạnh em. Em cứ làm điều mình thích còn mọi việc sau đó anh sẽ lo.”

Nụ cười của Triệu Vy xinh đẹp rạng rỡ như đoá hoa trong thời tiết đông se lạnh, Hàn Chấn Phong yêu thương cùng cô thân mật. Triệu Vy nép vào ngực anh thỏ thẻ:

“Anh mà cứ như vậy thì em dần trở nên hư mất!”

“Thì làm sao, anh thích cưng chiều em như thế. Ai kêu bảo bối của anh quá đáng yêu và ngoan ngoãn chứ.”

Hàn Chấn Phong sủng nịnh nói. Anh muốn yêu thương cô, cho cô những điều tốt nhất. Cho dù cô có sai anh cũng sẽ bao dung chỉ lối cho cô sửa đối. Cô chính là thiên sứ xinh đẹp, thuần khiết mà cả đời này anh muốn nắm giữ trong tay….

Chỉ muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời này trao cho em thôi-tiểu thiên sứ của anh…

Cả hai ôm nhau trò chuyện trong vườn hoa một lát thì trở về phòng tắm rửa. Hàn Chấn Phong nói hôm nay Mạnh Tường cùng Mạnh Thiếu Khiêm sẽ sang đây ăn cơm cùng anh và cô. Triệu Vy tắm rửa xong đi xuống nhà trước phụ giúp má Hạnh. Cô đi vào bếp thì thấy bà đang rửa rau chắc là chuẩn bị nấu canh đây mà. Cô đến lấy rổ cho rau vào rồi rửa lại vài lần xong để cho ráo. Má Hạnh nhìn cô đến “tranh” việc với mình thì chỉ cười cười vì bà đã quen rồi. Lúc đang nêm nếm nồi nước dùng bà nói với cô:

“Chốc lát nấu xong cơm rồi tôi cùng lão Mạnh sẽ đi về quê ông ấy vài hôm. Bữa kia là giỗ mẹ ông ấy nên chúng tôi tranh thủ về giỗ và chơi vài ngày. Mấy ngày tôi vắng thì Lam quản gia sẽ thay tôi chăm sóc cô và thiếu gia cũng như hai tiểu tử Mạnh Thiếu Khiêm và Mạnh Tường.”

Triệu Vy gật đầu trước lời nói của bà. Lam quản gia là người cô đã gặp lúc vừa chuyển đến đây, là một người phụ nữ vô cùng hiền hậu giống má Hạnh vậy nhưng mà bà chỉ đến làm lúc không có má Hạnh thôi. Cô có nghe nói qua là bà bị bệnh không khoẻ, lớn hơn má Hạnh vài tuổi và là người lúc trước ở bên chăm sóc Hàn phu nhân. Tuy không làm thường xuyên nhưng bà vẫn giám sát được mọi người từ xa, Hàn Chấn Phong cũng xem bà là người thân thiết như Mạnh quản gia và má Hạnh, dù không gặp thường xuyên nhưng anh vẫn hỏi thăm cũng như mỗi tháng vẫn trả lương đầy đủ cho bà. Triệu Vy nghĩ nghĩ một hồi liền nói:

“Lam quản gia sức khoẻ không tốt, mấy ngày này cứ để con lo liệu được rồi. Má yên tâm đi, con có thể làm được mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.