Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 81: Chương 81




Hàn Chấn Phong và Triệu Vy vừa đi xuống phòng khách đã thấy có người đến. Nguyễn Tuấn Anh đang rót một tách trà thấy có người đi đến, một phong thái nhàn nhã tựa lưng vào phía sau ghế, nâng tách trà về phía hai người, giọng điệu tựa như gia chủ:

“Xin chào, nếu đã xuống đây rồi thì mau lại đây uống ngụm trà cho ấm bụng đi!”

Hàn Chấn Phong lườm anh một cái rồi cùng Triệu Vy tiến đến sofa ngồi xuống. Nhìn thằng bạn dở hơi trước mặt mình, anh nhàn nhạt nói:

“Cậu đến sớm thế có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?”

“Nhàn ghê vậy đó, công việc công ti rồi việc bang cậu giao cho mình giải quyết chất đầy kia kìa. Nhưng mà do bổn thiếu gia có năng lực siêu nhiên nên đã gom giải quyết hết sớm một lần để đêm noel có thể đến Hàn gia ăn cơm vì Hàn thiếu gia đã có lòng năn nỉ mời mình đến. Ai da đại gia à, mình rất là vinh hạnh nha!”

Nguyễn Tuấn Anh giả vờ đáng thương rồi trở nên vô cùng cao ngạo trước năng lực của bản thân, anh ta còn buông lời trêu chọc Hàn Chấn Phong khiến cho Hàn lão đại mặt xám xịt. Triệu Vy ngồi bên cạnh lúc này mới cất tiếng:

“Anh đến là vui rồi ạ, má Hạnh nấu nhiều món lắm với cả em có làm bánh và nước uống lát nữa anh ăn rồi cho em ý kiến nhé!”

“Quả nhiên là sư muội của ta. Được rồi đồ ăn muội làm sư huynh đã biết nó ngon như thế nào qua khẩu hình miệng lúc ăn của lão đại nên huynh rất mong chờ được thưởng thức.”

“Vậy sư huynh ăn nhiều một chút!”

Cả hai muội muội và sư huynh cười nói qua lại mà quên mất người nào đó mặt đã đen như đít nồi. Tiểu tử này được ăn đồ ăn của thiếu phu nhân nhà mình rồi còn muốn thêm, nào có chuyện đó. Ông đây không cho!

“Ai cho ăn mà nhiều?”

Triệu Vy và Nguyễn Tuấn Anh trò chuyện vô cùng vui vẻ chẳng màn sự đời ấy thế mà chỉ vì một câu nói của Hàn Chấn Phong liền im lặng ngay. Nguyễn Tuấn Anh khẽ dò hỏi:

“Ý cậu là cho mình nhịn đói à Phong?”

Gật đầu, vâng là cái gật đầu rất quyết đoán của Hàn lão đại thưa mọi người. Nguyễn Tuấn Anh nhìn sắc mặt của anh là biết ngay ăn dấm chua. OMG ông đây chỉ là trò chuyện để tạo quan hệ bạn bè thắm thiết với bảo bối của hắn mà hắn nỡ cho ông nhịn đói. Bổn thiếu gia không chấp nhận, cả ngày không ăn gì chỉ chờ đến tối nay….Aizzz cái thằng chết tiệt. Trong lòng kêu gào dữ dội, Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt với Hàn Chấn Phong:

“Ê mình đến là không phải một mình cậu mời còn có Tiểu Vy muội muội mời đến đó nhé. Cậu cũng đừng max lên như thế chứ người anh em, đám Thiên Vũ cũng được em ấy mời mà. Đồ ăn má Hạnh làm ngon lắm mình muốn ăn, cậu không cho là việc của cậu, mình xin má Hạnh là được vì má là người nấu mà. Tiểu Vy muội muội chắc chắn không keo kiệt như cậu đã vậy còn nhiệt tình mời mình ăn để cho ý kiến. Lão đại của mình ơi, cậu nỡ để bảo bối của cậu buồn vì nghĩ mọi người ăn ít là do cô ấy làm không ngon hay sao?”

Hàn Chấn Phong lạnh nhạt nhìn bạn mình rồi nhìn đến Triệu Vy,môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó thì cô đã mở lời trước:

“Chấn Phong, em làm là để mọi người thưởng thức rồi ý kiến cho em rút kinh nghiệm mai sau còn làm nhiều nhiều cho anh ăn. Với cả anh đừng có ăn dấm dạo như thế, em với Tuấn Anh sư huynh chỉ có tình anh em thôi còn lại không có gì, anh đừng nghĩ ngợi lung tung…”

Hàn Chấn Phong nghe Triệu Vy nói thế thầm nghĩ có chút buồn cười. Anh có nghĩ gì xa xôi đâu chứ chỉ là anh không muốn chia sẻ sự giỏi giang của bảo bối cho người khác thôi và cũng muốn chọc ghẹo tên nhóc kia một chút. Có hơi trẻ con nhưng mà anh vẫn thích như thế.

Hàn Chấn Phong cắn nhẹ lên gò má hồng xinh đẹp, dí ngón tay vào trán cô, cất giọng cưng chiều:

“Nghĩ đi đâu đấy anh chỉ là đang trêu lão tam một chút thôi. Mời họ đến tất nhiên phải chiêu đãi thật linh đình chứ sao lại để khách nhịn đói đi về được chứ. Đúng là bảo bối ngốc mà!”

Nguyễn Tuấn Anh nhìn một màn trước mặt này trong lòng không ngừng kêu gào dữ dội hơn. Cái tên lưu manh này chính là muốn cho anh ăn cơm chó chứ gì. Lí do anh nói như thế là vì hai người trước mặt đang hôn hôn ái ái. Hàn Chấn Phong công kích phản đòn bằng cảnh cơm chó dày đặc làm cho Nguyễn Tuấn Anh tức muốn cho một đấm.

Không lau sau tất cả mọi người đã đến, các cô gái gặp nhau thì vui vẻ trò chuyện rôm rả còn các anh dõi đôi mắt ấm áp về phía người con gái bình yên. Lúc vào bàn ngồi ăn thì Triệu Vy giới thiệu Phương Diễm với mọi người. Má Hạnh gặp Phương Diễm đã rất thích rất có cảm tình, trong bàn ăn bà hết gắp cái này đến cái kia cho cô. Triệu Vy thấy vậy bĩu môi vờ dỗi:

“Xem đi, mọi người nhìn xem bây giờ má Hạnh có con dâu rồi liền quên cô gái tội nghiệp là mình rồi. Tủi thân khóc thút thít, huhu”

Nói đoạn còn làm bộ mặt buồn bã ấm ức làm ai cũng bật cười. Má Hạnh gắp vào chén cô miếng mực chiên giòn, lườm cô:

“Đây đây thiếu phu nhân của tôi. Tôi chỉ là vui quá thôi không ngờ Mạnh Tường được một cô gái xinh đẹp như Phương Diễm để ra mắt tôi và ba nuôi của nó.”

Triệu Vy tươi rói nhận lấy miếng mực ăn trọn vào bụng. Thấy có gì thiếu thiếu trong số mọi người vẫn là còn một người nữa. Ánh mắt lanh lợi tròn to quét khắp nơi và dừng lại chỗ Mạnh Thiếu Khiêm…

“Lệ Ái đâu sao anh không mang co bé đến?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.