Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 93: Chương 93




Triệu Vy e lệ nép vào người anh, cảm nhận nhịp tim nơi ngực trái. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hàn Chấn Phong rồi lấy khăn giấy chấm mồ hôi cho anh.

“Các cậu ấy khiến các anh vất vả rồi.”

“Chỉ cần được đón em về nhà vất vả mấy anh cũng chấp nhận, thật sự nhớ em đến phát điên nếu hôm qua cái đám quỷ Nguyễn Tuấn Anh không thức đánh bài thì anh đã đến cướp dâu trong đêm rồi đấy.”

Triệu Vy dịu dàng nở nụ cười, cả hai im lặng âu yêm nhìn nhau thật lâu. Gương trang điểm hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc vest đen vô cùng tuấn tú cùng cô gái nhỏ mặc áo dài màu vàng đồng xinh đẹp tựa như một bức tranh tình yêu hài hoà, sống động nhưng đẹp tựa trong tranh. Đón được cô dâu, mọi người cùng đi xuống, lúc này trưởng bối bắt đầu trao quà cho cô dâu chú rể. Xong xuôi là đưa cô dâu về nhà làm lễ bái tạ ơn trên cùng những người đã khuất ở Hàn gia rồi tất cả trở về nghỉ ngơi chờ đến lễ cưới buổi tối ở nhà hàng.

Nhà hàng King được Hàn Chấn Phong bao trọn để tổ chức hôn lễ, tông màu chủ đạo là hồng nhạt và trắng trùng với hoa trang trí là hoa tường vi và hoa hồng. Khách mời đến dự toàn những người có tiếng tăm trên thương trường cùng thế giới ngầm. Hàn Chấn Phong cùng Triệu Vy niềm nở đón khách, cô thay bộ váy cưới đã thử ở tiệm của Ben đầu đội vương miện có đính khăn dài,trang điểm lộng lẫy, trên tay cầm bó hoa được kết bằng hoa quỳnh cùng hoa tường vi.Hàn Chấn Phong cũng thế thay một bộ vest đen khác cùng nơ cổ. Bên cạnh hai người là dâu rể phụ Huỳnh Đan-Hoàng Nguyên. Cả hai cũng mặc đồ tương đồng với cô dâu chú rể chỉ là Huỳnh Đan thì mặc váy cúp ngực dáng chữ A, tóc xoả uốn đuôi cài thêm kẹp hoa bản to một bên tóc. Dự lễ cưới hôm nay còn có Phùng gia đương nhiên sẽ có Phùng Mỹ Triều. Cô ta không cam tâm để vụt mất Hàn Chấn Phong vào tay Triệu Vy, tâm địa độc ác nghĩ đến một chuyện vô cùng xấu xa.

Lúc làm lễ, ai cũng hướng mắt về sân khấu nơi có đôi cô dâu chú rể đẹp như thần thoại kia còn kèm theo dâu rể phụ đẹp không kém. Vì Huỳnh Đàn hơi hồi hộp nên đi không chú ý vấp phải tà váy tưởng chừng đã chạm đến đất mẹ thì cô lại ngã vào một vòng tay rắn chắc. Hoàng Nguyên kịp thời đỡ Huỳnh Đan, anh nhỏ giọng nói với cô:

“Cẩn thận sàn nhà có hơi trơn. Đừng sợ đi bên cạnh tôi!”

Huỳnh Đan vẫn chưa hoàn hồn nhưng rất nghe lời anh gật đầu một cái rồi điều chỉnh tâm thế đứng dậy đi tiếp, tim cô bất giác đập nhanh. Trời ạ may mà có anh ấy nếu thật sự ngã xuống sẽ mất mặt thế nào, cô là cô dâu phụ không thể để cô dâu chú rể mất mặt vì mình được.

Làm lễ xong, Hàn Chấn Phong hôn nồng nàn lên môi Triệu Vy. Cái hôn ấy như chính lời thề hẹn khắc cốt ghi tâm của anh đối với cô. Mọi người thi nhau chụp lại khoảnh khắc này, có lẽ trong đời họ đã được chiêm ngưỡng một lễ cưới quá đẹp quá thơ mộng như thế này.

Xong lễ mọi người bắt đầu nhập tiệc, bạn thân của cả hai được xếp ngồi cùng bàn lớn. Phương Diễm theo giúp Triệu Vy đi thay váy khác. Đãi khách cô chọn một chiếc đầm nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn là kiểu váy công chúa có màu hồng pastel và đính hoa nổi phần trên áo, trông Triệu Vy rất dịu dàng, nữ tính. Phương Diễm biết chút về làm tóc nên giúp Triệu Vy tạo kiểu thắt bím nửa đầu sau đó kẹp vài nhánh tường vi trắng lên để tạo điểm nhấn. Xong việc Phương Diễm đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục, lúc đi ngang qua một lối nhỏ cô nhìn thấy Phùng Mỹ Triều đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Cô ta đưa một ly rượu vang cho nhân viên bảo đem cho Triệu Vy uống sau đó bỏ đi. Phương Diễm đã nghe Mạnh Tường nhắc đến cô tiểu thư này nhiều lần rồi cũng biết cô ta tâm địa độc ác ra sao. Ly rượu kia chắc chắn có vấn đề cô phải mau chóng ngăn người phục vụ đó lại.

Nghĩ là làm đi đến cởi mở nói với người phục vụ:

“Xin lỗi tôi đàn tìm rượu không biết tôi có thể lấy ly rượu trên tay cô không?”

Người phục vụ ra vẻ bất đắc dĩ:

“Thật ngại quá đây là rượu của Hàn thiếu phu nhân tôi không thể đưa cho cô được. Bây giờ tôi phải mang cho cô ấy.”

“À vậy để tôi mang cho giờ tôi cũng định đi gặp cô ấy. Tôi là bạn cô ấy nên cô không phải lo đâu sẵn tiện tôi đi tìm rượu luôn. Mà hình như vừa nãy tôi nghe nói quản lí tìm cô đấy.”

Người phục vụ nghe thế liền nhờ Phương Diễm giúp đưa rượu cho Triệu Vy, cô ta chẳng kịp nói năng gì mà đi ngay luôn. Phương Diễm đem ly rượu bỏ vào thùng rác, cô lấy điện thoại nhắn một tin cho Mạnh Tường rồi mới vô nhà vệ sinh.

Ở ngoài sảnh Mạnh Tường đang ngồi trò chuyện với mọi người thấy tin nhắn Phương Diễm gửi đến liền nói cho Hàn Chấn Phong. Thoáng chốc vẻ mặt anh lạnh băng nhưng rất điềm nhiên gạt bỏ, anh nói nhỏ vào tai Mạnh Tường gì đó rồi tiếp tục mời rượu mọi người. Mạnh Tường đi một lúc quay lại nhìn Hàn Chấn Phong gật nhẹ đầu như nói việc anh giao đã hoàn thành xong. Còn Phùng Mỹ Triều sau khi làm xong việc ác liền vui vẻ ra ngồi cạnh ba cô ta, đôi mắt nham hiểm thâm độc nhìn về phía Hàn Chấn Phong:

“Hết hôm nay thôi Triệu Vy chắc chắn không thể ngóc đầu dậy nổi còn anh sẽ thuộc về em.”

Sân khấu bỗng tắt đèn rồi lại tràn ngập những cánh hoa rơi xuống cùng bong bóng, trên sân khấu hiện lên ánh đèn huyền ảo xanh tím, Triệu Vy đang ngồi trước chiếc dương cầm màu trắng. Cô nhìn về phía Hàn Chấn Phong đang đứng bên dưới, lời nói ngọt ngào từng chữ tững chữ phát ra qua micro:

“Ông xã, cảm ơn anh đã cho em một hôn lễ thật đẹp và long trọng. Em rất hạnh phúc vì được gặp gỡ anh, yêu anh. Anh cho em quá nhiều nhưng em không thể cho anh điều gì lớn lao cả. Chấn Phong, em chỉ có trái tim này cho anh, một lòng hướng về anh mong anh từ nay về sau hãy cùng em vượt qua mọi bão tố của cuộc đời này, cùng em hưởng trọn niềm vui cuộc sống. Dù cho mai này có ra sao đi nữa anh hãy nhớ bên cạnh anh còn có em, em chính là tất cả của anh. Chúng ta đi qua bao nhiêu lâu mới tìm được nhau nên em rất trân trọng những gì mà hai ta đang có, anh cũng như thế nhé cùng em xây dựng nên một gia đình của hai chúng ta. Em yêu anh rất nhiều, Hàn Chấn Phong! Em muốn tặng cho anh món quà này đây là tấm lòng của em cũng là lời em muốn gửi đến anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.