“Chuyện... Chuyện gì thế này? Ta đang ở đâu? “.
Lưu Ly ngơ ngác, cô tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Sợ hãi, cô ôm bụng của mình cố gắng trấn an bản thân.
“Tiểu Ly, muội tỉnh rồi”
Người trước mặt cô... Là người đó.
“Văn... Văn Đình? “
Lại Văn Đình là một vị công tử sống ở ngoại thành. Phụ thân của cậu và Lưu viên ngoại có mối giao tình rất tốt. Lại Văn Đình vốn thích Lưu Ly nhưng cô chỉ xem cậu là bạn. Một thời gian sau đó Lưu Ly nhập cung thì cậu ta cũng biệt tích.
Nhìn thấy bàn tay cô đang đặt lên bụng, cậu ta khẽ khó chịu “ Đó là cốt nhục vủa muội và hắn ta à? “. Đến bây giờ hắn mới để ý đến cái bụng vừa to vừa tròn của cô. “Ơ.. Đúng vậy! “.
Lại Văn Đình cau mày, hắn không thể chấp nhận được khi nữ nhân mà hắn yêu lại mang thai mà còn là con của kẻ thù.
“Huynh sẽ không hại nó chứ? “.
Lại Văn Đình, nghĩ thầm “ Lưu Ly là sủng phi của hắn, nếu mình lợi dụng muội ấy thì phần thắng này mình sẽ nắm chắc. Muội ấy sẽ hiểu cho ta thôi“.
“Được, ta sẽ không hại muội hay con muội nhưng với một điều kiện, muội phải ở lại đây“.
“Tại sao? Văn Đình, huynh bắt cóc muội đến đây để làm gì? Có phải vì muốn đối phó với Hắc đế không? Văn Đình muội nói cho huynh biết, muội thà chết chứ không phản bội lại chàng ấy đâu“.
“Muội thật sự yêu hắn sao? “.
“Muội... “
“Tiểu Ly, muội đừng hồ đồ nữa. Ban đầu muội nhập cung cảm giác của muội như thế nào. Sống chung với người mà mình không yêu thương gì liệu có dễ chịu không? Tiểu Ly muội không hề yêu hắn, hắn chỉ đang cố tẩy não muội, dùng cái thai đó để ép muội ở bên hắn, dùng danh phận hoàng đế để cưỡng đoạt muội. Như vậy gọi là yêu sao? “.
Lại Văn Đình mới chính là người muốn tẩy não cô, Lưu Ly nhớ lại những giây phút khi ở bên Hắc Lãnh Thiên, cô nhớ đến hơi ấm của hắn, sự an toàn mà hắn dành cho cô. Mắt cô đỏ lên “ Văn Đình ca, dù chúng ta là thanh mai trúc mã, huynh cũng đừng nói xấu hay chia rẽ muội và Hắc đế. Muội yêu chàng ấy, yêu con người của chàng ấy. Ban đầu muội wuar thật không hề có tình cảm với chàng ấy nhưng sau này muội mới cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương mà chàng ấy dành cho muội. Đối với muội chàng ấy chính là chân ái“.
Lại Văn Đình mặt mũi tối sầm, cậu ta cố gắng kiềm nén sự tức giận “ Được! Nếu muội nói vật thì ta sẽ chứng minh cho muội thấy. Rồi muội sẽ biết được bản chất thật sự của hắn ta! Hừ“.
....
Biên Ải
Hắc Lãnh Thiên vẻ mặt băng giá ngồi trên chiếc ghế được lót bằng lông thú. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ băng lãnh.
“Hoàng thượng, chúng ta có cần... “
“Không! “
Hắn ta cắt ngang lời của Thôi tướng quân. Không khí chìm vào vẻ yên tĩnh đáng sợ. Hắc Lãnh Thiên mân mê một cái sọ người, hắn nhếch mép cười như không cười “ Dám cả gan xâm nhập vào cung cấm lại còn bắt đi nữ nhân của trẫm... Để trẫm xem là kẻ nào có bản lĩnh dám đối đầu với trẫm“.
...
Lại Văn Đình đưa Lưu Ly đến một nơi gọi Ẩn Nhân Linh. Hắn ta sắp xếp mọi thứ chu đáo để cô an tâm dưỡng thai. Ở đây Lưu Ly quen biết với một a hoàn tên Chu Dịch, nhờ vậy mà cuộc sống nơi đây cũng bớt nhàm chán.
“Chu Dịch, cô thường hay ra bên ngoài, cô có thể cho ta biết tình hình ngoài đó ra sao không? “.
“Lưu Ly tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc và hầu hạ cô. Những chuyện khác xin cô đừng hỏi! “.
“Chu Dịch, tôi không hề có ý xấu chỉ là... Từ lúc đến đây cũng đã tròn 1 tháng, cái thai trong bụng ta cũng sắp sửa lâm bồn, Chu Dịch cô cũng là nữ nhân giống ta, cô hiểu cảm giác khi phải xa rời người mình yêu thương mà“.
“Cô nói vậy là ý gì? “.
“Trên người cô có đeo một moeesg ngọc bội hình thiên nga. Trong lúc làm việc cô rất cẩn thận bảo vệ nó. Lần trước ta có để ý thấy cô lén lút nhờ sai nha chuyển đồ ra bên ngoài. Với thân phận là người chăm sóc cho ta cô có thể tự do ra vào Ẩn Nhân Linh, nhưng cô lại nhờ người khác chuyển đồ. Nhất định người đó có mối quan hệ rất đặc biệt với cô, và ta khẳng định đó không phải gia quyến của cô vì cô là trẻ mồ côi, nên ta có thể khẳng định đó là nhân tình của cô“.
“Sao cô biết tôi là trẻ mồ côi? “.
Lưu Ly vén tay áo của Chu Dịch lên, trên cánh tay của cô ta có một ấn ký “ Trước đây khi ta còn ở trong cung, ta đã từng thấy qua ấn ký này trên tay của một tiểu thái giám. Hắn nói ấn ký này chính đánh dấu nô lệ của những đứa trẻ bị bắt cóc và bị đem bán cho bọn buôn người“. Chu Dịch trầm mặc, Lưu Ly nhìn cô “ Chu Dịch, kể cho ta nghe về người đó đi“.
Chu Dịch nhìn cô một lúc rồi nói: “ Huynh ấy là Trạch Lân. Huynh ấy là người đã cứu tôi khỏi vòng vây của bọn buôn nô lệ.“. “Trạch Lân đó là một tốt nhỉ? “. Chu Dịch ban đầu còn e dè nhưng sau đó thì cởi mở hơn kể cho Lưu Ly nghe về mọi chuyện.
“Được rồi, Lưu Ly tiểu thư. Tôi sẽ giúp cô điều tra về tình hình bên ngoài“.
“Đa tạ cô“.