Hắc Lãnh Thiên vẻ mặt trầm tư, sát khí toả ra từ người hắn khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
Chả là, quân phiến loạn đã bắt đầu hành động. Một thành đã bị chiếm, bọn chúng còn kéo thêm bè phái nhằm chống đối lại Hắc Vương.
“Hoàng thượng, trạn này không đánh không được. Xin ngài hãy để thần xuất trận”
Thôi tướng quân - chiến tích lẫy lừng, lại là người tận trung với nước. Ông đề xuất phải đánh.
“Hoàng thượng! Chuyện này e là hơi phức tạp. Quân phản diện đã cấu kết với Nội Yên cùng với 28 các nước lân bang, dù quân ta người đông thế mạnh nhưng nếu xuất binh e là... “
Bạch tướng quân có ý muốn giản hoà, lập tức vị Thôi tướng quân phản bác “ Hoang đường! Hắc Đế là chân mệnh, quân ta sức lực oai hùng sao có thể sợ lũ tép riu đó chứ”
Bấy giờ Lưu Nguyên khẽ nhướn mày.
- Bọn phản loạn này tất nhiên phải trị rồi, nhưng nếu muốn diệt thì phải tận gốc.
Giọng điệu đáng sợ đó khiến mọi người im lặng “ Quân phản loạn, 28 nước lân bang. Nếu cộng lại cũng chỉ hơn 5 vạn quân“. Lưu Nguyên khoái chí nhìn Hắc Lãnh Thiên, hai người bây giờ cứ như hai con dã thú thèm khát máu tươi, chỉ chờ giải ấn là có thể tàn sát.
“Nữa vạn, chắc đủ chứ! “.
Hắn lên tiếng, Lưu Nguyên nhếch mép “ Đã lâu rồi chúng ta chưa xuất trận nhỉ, Hắc Đế! “
Trận cuồng phong sắp sửa nổi lên. Hai con mãnh thú ngủ yên cuối cùng cũng thức giấc. Trong vòng nữa ngày người ngựa xuất phát từ Hắc Thành tiến ra biên ải đánh vào sào huyện quân phản loạn. Chỉ nữa canh giờ trôi qua, nữa vạn quân tinh nhuệ đã càn quét sạch sẽ 5 vạn quân phản loạn. Bãi chiến trường khốc liệt chất toàn xác chết, tướng chỉ huy Trùng Phi tự sát tại chổ. Hắc Lãnh Thiên một thân giáp bạc bước xuống ngựa, vẻ mặt khát máu của hắn khiến người ta không rét mà run. Bước từng bước chậm rãi tiến vào doanh trại quân thù.
Đầu sỏ Địch Khắc rút gươm ra đâm một nhát vào người Hắc Lãnh Thiên, vẻ mặt của hắn không phải căm phẫn hay đau đớn mà chính là đang hưởng thụ. Lưu Nguyên đằng sau bước tới, bộ giáp dính đầy máu, anh khẽ liếm vết máu trên tay “ Nguoi sẽ phải hối hận đấy“.
Tối đó,
Doanh trại Tiệt Diệt sáng rực một vùng trời. Bọn quân tinh nhuệ thèm khát máu tươi, đang tàn sát lũ bại binh. Máu cũa chúng họ uống ừng ực, thị thì lóc ra từng mảnh. Cái chính là để họ sống, để họ cảm nhận sự đau đớn dâng tràn.
Địch Khắc bị trói vào cột, nghe tiếng gào khóc mà trong lòng không khỏi run sợ. Bọn chúng ăn thịt người uống máu tươi, quả thật là quái thú.
Sáng hôm sau, Địch Khắc bị xích vào ngựa lôi đi một đoạn dài. Đến trước thành Nhạc Lý của Đệ quốc - kẻ đã âm thầm tiếp tay cho phản loạn. Lưu Nguyên nắm đầu Địch Khắc hướng về phía trước “ Mày có nhớ đã đâm ngài ấy một nhát không, tao đã nói rồi mày sẽ phải hối hận“.