Có vẻ như Đình Phong không yêu quý gì lão thái bà. Đến bữa trưa lão thái bà đi ngủ, Lưu Ly phải trông con.
- Đình Phong, con đừg như vậy mà... Nào!...
Đứa trẻ đang giận dỗi mẹ nó vì để nó với lão bà đó. Gương mặt nó lạnh lùng nhưng trông thật buồn cười.
- Đình Phong, mẫu thân làm bánh cho con ăn nha!
- Hưm!
- Hay mẫu thân đưa con đi chơi nha!
- Hừm!
Nó xoay lưng về phía cô khiến cô chỉ biết gào khóc... “ Thằng bé này... Sao lại không giống mình tí nào thế! “. Vừa lúc đó, Hắc Lãnh Thiên đi tới, Đình Phong ngây ngô vẫn trưng bộ mặt lạnh như tiền ra vì cu cậu nghĩ rằng cũng giống như cô.
- Tướng công, Đình Phong giận thiếp rồi... Huhu!
- Hửm?
Anh nhìn cô vẻ mặt mếu máo rồi lườm Đình Phong. “Lạnh lùng nhỏ”gặp “lạnh lùng bự”bỗng chốc dẹp lép, đứa bé cảm nhận được sát khí liền từ từ lùi lại, cuối cùng bò vào lòng Lưu Ly lánh nạn. Lưu Ly mừng rỡ ôm lấy Đình Phong “ Oa! Đình Phong của mẹ... Hihi“.”Hưm! “. Anh tặc lưỡi “ Thằng bé giống ai mà bướng thế! “:))
...
- Hừm!
- Hừm!
- Bộ trên mặt ta có gì sao?
Lưu Ly săm soi gương mặt tuấn tú của anh, đôi tay mềm mại sờ sờ nắn nắn khiến anh khó chịu mà hỏi.
- Tướng công! Chàng đẹp trai quá, da cũng mịn màng lại không có râu, sờ vào thích thật.
Hắc Lãnh Thiên cảm thấy vui khi được cô khen, mặt khác bộ mặt đen tối đang từ từ trỗi dậy.
- Nàg đã sờ ta nãy giờ rồi giờ cho ta sờ lại đi.
Cái “sờ” mà cô nghĩ đơn thuần là sờ vào má khác hẳn với cái “sờ*mà anh nói: “ Được thôi! “. Cô mỉm cười phồng má lên rồi lại cười. Anh đưa tay lên lướt qua làn pha mịn màn trắng trẻo của cô, rồi dừng lại ở bờ môi. Nó thật mềm mại và hồng hào. Đôi tay chuyển dần xuống cái cổ trắng rồi xuống nữa.... Bất ngờ.... Anh chộp lấy hai quả bưởi căng tròn và xoa xoa, bóp bóp. Lưu Ly không kịp trở tay chỉ kịp “Á” một tiếng. Đình Phong đang nghịch đồ chơi đằng kia nghe thấy tiếng kêu cu cậu liền quay lại. Nghĩ rằng anh giành mất hai “hộp sữa” của mình nên cậu tức tối dùng hết sức bình sinh bò nhanh đến. Cậu cố kéo tay áo của Hắc Lãnh Thiên xuống rồi ôm chặt lấy cô vẻ mặt bặm trợn như muốn đánh dấu chủ quyền. Lưu Ly mừng thầm vì cậu con trai đã cứu nguy kịp thời, còn về phần anh vẻ mặt thật khó coi. “Tiểu tử thối! “Anh tức thầm trong bụng. Cô ôm hôn lên má Đình Phong “ Tiểu bảo ngoan ngoan“. Đình Phong từ lúc mới sinh đã bộc lộ rõ bản tính lạnh lùng, vẻ mặt băng lãnh chứ không vui cười như những đứa bé khác. Bỗng chốc lại được hôn như thế vẻ mặt cậu kimochi rõ rệt.
- Ơ?
Lưu Ly phát hiện ra ai kí đang có ý thù địch với tiểu bảo, cô cười nhẹ hôn lên môi anh một cái: “ Như vậy tướng công sẽ không ghen với con nữa nhé!“.